Bốn bảy: Sắp xếp kĩ càng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ giờ mới nhận ra bản thân vui quá mà quên mất mục đích chính của mình_cùng ăn sinh nhật với Thành Huấn. Không trách được, là do cậu đã quá đắm chìm trong thứ tình cảm này, nó khiến cậu không thể chú ý bất cứ thứ gì khác ngoài tình yêu. Vũ biết rằng cuộc đời về sau vẫn còn lắm thứ lo toang, nhưng trong khoảnh khắc hiện tại thì nó đã quá đủ rồi. Bây giờ chỉ cần biết là bản thân hạnh phúc...

" Cảm ơn anh, nhưng nó vẫn đắt lắm, anh làm em ngại nhận"

" Trước giờ em nghĩ em tặng đồ cho anh anh không ngại đó sao? Đây là món quà đàng hoàng nhất mà anh tặng em, vì vậy em phải giữ thật kĩ."

" Nhẫn đôi mà, lẽ ra anh phải giữ một cái chứ?"

Cái này là cặp nhẫn bạc, nếu vậy thì Thành Huấn cũng nên giữ một cái mới phải. Thế nhưng chủ ý của anh không phải là hai đứa sẽ đeo nó vào ngày hôm nay. Đây là lời hẹn ước, là ước mơ trong tương lai xa vời mà anh đã vẽ ra trong lòng mình.

" Sau này...chúng ta lấy nhau, anh sẽ tự tay đeo nó cho em"

Thiện Vũ nhận ra đây là sợi dậy ràng buộc tương lai của cả hai, cậu xúc động đến không thể kìm chế nữa. Thiện Vũ yêu anh, và cậu biết mình chọn đúng người, cậu không hối hận dù chỉ là một chút. Dù cho tương lai có mịt mù đến đâu đi nữa, thì nó cũng sẽ ổn thôi...phải không?

.

Những ngày còn lại đều là quãng thời gian hạnh phúc. Không thân phận, không rào cản, không định kiến. Dưới mái nhà này, tựa như tất cả đều hóa hư không, mọi điều đau khổ đều không tồn tại. Chỉ có điều, việc ở lại đây không phải là mãi mãi. Cả hai ở đó đến cuối tuần rồi phải trở về.

Lần này Thiện Vũ đã có dự tính cho chính tương lai của mình, cậu muốn nó phải nằm trong lòng bàn tay, không dựa dẫm không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Thiện Vũ thì không biết sợ thứ gì trên đời ngoại trừ mất đi Thành Huấn. Có thể nói, khi đã đến nước này, khi đã biết thứ gì nặng thứ gì nhẹ, Thiện Vũ đã có sắp xếp trong lòng vô cùng rõ ràng. Cho dù có phải trở về đi nữa, bằng mọi giá cậu cũng phải thoát ra.

Tất cả trở về bình thường trong một khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Sau đó, Thiện Vũ đem chuyện mình muốn kinh doanh trên Sài Gòn, bây giờ cần phải lên đó ở một thời gian. Thì đương nhiên đây không phải là điều xấu, trong mắt ông bà Lý trưởng, con trai lớn rồi thì muốn làm gì cũng không thể cản. Chi bằng cứ cho làm, cứ cho vấp ngã thì ắt sẽ thành công mà thôi. Vấn đề kinh doanh trên Sài Gòn được thông qua.

Mấy hôm sau, nhân lúc "thuận gió", Thiện Vũ ngay lập tức "đẩy thuyền". Cậu chia sẻ rằng mình lên đó một mình thì không quen, cần phải đem theo một người, cụ thể là Thành Huấn. Nghe qua đúng là thuyết phục, vả lại nhà này gia đinh không ít, mất một người cũng không thành vấn đề. Không có Thành Huấn nấu cơm sẽ có con Hạnh, không có Thành Huấn làm đồng án thì thiếu gì đứa làm thay? Thành ra, cái chuyện đem theo một người cũng dễ dàng được thông qua. Không những vậy, Thành Huấn biết lái xế hộp, có thể thuận tiện chở Thiện Vũ đi đi về về, vẹn cả đôi đường, không lí nào có thể từ chối được.

Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, đúng ý Thiện Vũ, cậu cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần tình cảm của cả hai không bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ thì có thể yên ổn trong một thời gian dài. Với lạ, giờ đây Mẫn Khuê có tình cảm với Thanh Y, chỉ cần đợi năm sau Thanh Y đủ tuổi là có thể kết thông gia, có lẽ sẽ không đến lượt cậu đâu. Mọi suy tính của cậu đều vô cùng kĩ lưỡng, nếu nó chệch đi thì chắc chắn là rủi ro ngoài ý muốn. Chỉ mong rằng rủi ro ấy không xảy ra.

Trước khi đi lên Sài Gòn lần nữa, Thiện Vũ bỗng nhiên ngủ không được. Như thường lệ, cậu vẫn mò ra hiên nhà ngồi cho mát. Ai ngờ tối đó lại chạm mặt Mẫn Khuê.

" Hổng ngủ được mới ra chớ gì? Anh Hai rành em quá còn gì?"

" Được rồi, là anh giỏi nên anh cái gì cũng biết"

Thiện Vũ ngồi xuống, bắt chuyện:

" Còn anh, sao giờ này còn chưa ngủ?"

" Thì anh...suy nghĩ vài chuyện đó mà"

" Anh nói với em đi, không thì sau này không có em để nói thế này đâu"

" Hà...thế ra Vũ của anh lớn rồi"

Mẫn Khuê xoa đầu cậu, nói tiếp:

" Anh nghĩ về chuyện tuổi tác đó mà. Trông anh có vẻ...lớn hơn Thanh Y quá đúng không? Anh sợ không xứng"

" Chuyện tuổi tác mà anh cũng đặt nặng nữa ư? Em cảm thấy, tuổi tác chỉ là một con số mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ là việc ai sinh ra trước ai sinh ra sau, hoàn toàn không phải là yếu tố quyết định"

"....anh chỉ nghĩ nhiều thôi. Chứ việc kết hôn hay không, trong lòng anh đã có câu trả lời"

Dừng lại một chút, Mẫn Khuê hỏi cậu:

" Còn em? Anh nhìn thấy trong mắt em đã có một bóng hình rồi"

" Em...không đâu"

" Trông em kìa, đúng là lừa người dối ta mà. Anh hai luôn dạy em phải thành thật, vả lại, anh hai luôn đứng về phía em. Đối với anh mà nói, chỉ cần em không giết người, không phạm tội...anh sẽ luôn đứng về phía em. Không phải vì em là em trai của anh đó sao? Anh sẽ bênh vực, làm chủ cho em...vì anh không muốn Thiện Vũ nhà ta phải buồn"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro