Bốn sáu: Vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm đầu tiên có hai người.

À không, đây là lần thứ hai, lần đầu là hồi nhỏ, cái hồi xa lắm lắm. Tuy vậy, nhưng nó vẫn như ngày hôm qua vậy, chẳng thay đổi một chút nào. Thành Huấn vẫn thế, lúc nào cũng thích nhường cho cậu dù cho cả hai đều đủ đầy, chẳng ai thiếu gì. Anh xem đó là bản năng, là cái có chết cũng không thể bỏ. Phải rồi, vì Vũ là người khiến Huấn bận lòng nhất trên cõi đời này.

" Anh cũng phải ăn nhiều vào, chúng ta thì có mấy khi được thế này đâu"

" Ừa, em cũng vậy"

" Mà hôm nay anh nấu rất ngon đó"

" Như mọi ngày thôi, là do tâm trạng em vui vẻ nên mới như vậy"

Thành Huấn hình như nhớ ra điều chi đó, bỏ đũa xuống, nói vội:

" Em đợi anh một chút, anh đi lấy cái này rồi quay lại liền"

" À...dạ.."

Cậu cũng không biết là anh đi lấy chi nữa, thấy hơi lạ nhưng thôi, nhưng dù sao thì Thiện Vũ cũng đang rất mong chờ. Hôm nay có gì nhỉ? Sao bỗng dưng cứ thấy vui vui trong lòng? Thế mà cậu vui quá quên mất hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình. 

Thành Huấn trở xuống với tay không, chẳng có gì. Lạ ghê, cái người này cũng thích thần thần bí bí trước mặt cậu. Chẳng qua là lần này Vũ quên mất hôm nay là sinh nhật mình, chứ nếu nhớ thì anh không có cửa để khiến cậu bất ngờ đâu. Từ trước đến giờ, Thiện Vũ vẫn là người tinh ý nhất trên đời.

" Em ăn tiếp đi, nhìn anh chi vậy?"

" Không...thấy anh hơi kì lạ thôi mà"

" Nghĩ nhiều rồi, anh có làm chi mờ ám đâu chớ"

Anh gõ nhẹ lên đầu cậu, cười hì hì. Nếu là người khác sẽ không có chuyện bỏ qua đâu, chỉ có Thành Huấn thì...mới tha bổng thôi đấy.

Ăn uống xong Thiện Vũ chủ động dọn dẹp, cậu thấy mình làm ít quá, bây giờ nên đi rửa chén bù lại thì mới phải. Thành Huấn biết cậu muốn làm, cũng không cản làm gì. Chỉ là anh bất ngờ thôi, anh tưởng cậu sẽ tính tình công tử như người ta. Cũng phải, Thiện Vũ phải khác so với người ta, Huấn mới rung động như thế này, nếu không chắc anh cũng không nặng lòng như vậy.

Về chuyện sinh nhật, anh biết chứ. Ở lâu như vậy, nếu không biết được mấy chuyện đó thì quả là tệ lắm. Hôm nay thấy cậu không nhắc đến sinh nhật, anh cũng nắm được mấy phần là Vũ quên mất rồi, chứ không thì Vũ không ngây thơ đến mức chẳng nhận ra mấy hành vi bất thường của Huấn hồi nãy. Thật ra thì anh chỉ đang là đợi cơ hội, mong ngày hôm nay sẽ thuận lợi.

Xem ra là Thiện Vũ không hề nhớ chuyện sinh nhật của mình, cậu vui vẻ quá nên chỉ chú ý đến anh thôi. Cả hai hôm nay chỉ quanh quẩn ở nhà, không ra ngoài chơi gì cả. Vả lại, ở như vậy đã vui lắm rồi, không cần phải ra ngoài làm chi cho mệt người. Thành Huấn vì chần chừ, vì không đủ dũng cảm nên cả ngày ngần ngừ mãi. Cũng phải thôi, anh sẽ tặng cho cậu một món quà quan trọng nhất trong đời anh, một món quà nhỏ bé nhưng lại đáng giá ngàn vàng và trên đời này chẳng có gì có thể xứng được.

Mãi đến tối, Huấn mới kéo cậu ra sân, dùng hết sự dũng cảm của mình để nói. Anh đã nghĩ mình nên đợi cơ hội, nhưng thật sự chẳng có cơ hội nào nếu anh không tự mình tạo ra nó:

" Em có nhớ...hôm nay là ngày chi hông?"

" Hả? Ngày chi? Em lại quên gì sao?"

" Phải, em quên rồi, nó thật sự rất quan trọng"

" Anh ngồi xuống đã, cứ đứng thế này em khá áp lực"

Thiện Vũ kéo anh ngồi xuống ghế xích đu, bỗng nhiên chính cậu cũng không nhớ nổi là mình đã quên mất gì và liệu nó có qua quan trọng hay không? Thấy lo lắng, mà thấy cũng tò mò nữa, nhưng chắc là tò mò hơn, vì sáng giờ trông Thành Huấn cứ khan khác mọi ngày.

" Rồi, anh nói đi, có chuyện gì? Anh chán em hay sao?"

" Nào có, bậy, anh cả đời...cũng không chán Vũ được"

" Chứ anh sao mà giọng điệu nghiêm trọng dữ vậy?"

" Thì anh...anh có cái này ấy mà"

" Cái này là cái gì?

Nắm chắc là cậu không hề nhớ gì đến ngày hôm nay, Thành Huấn lấy trong túi áo ra cái hộp be bé đưa cho cậu. Thiện Vũ chớp mắt nhìn anh, nhận lấy cái hộp nhỏ, mở ra. Hóa ra là cặp nhẫn bạc. Mà đẹp thế, anh đào tiền ở đâu ra mà mua đây? Từ trước đến giờ, đúng là gia đinh trong nhà có lương có bổng, nhưng mà cậu không nghĩ Thành Huấn lại không sài gì đến số tiền ít ỏi đấy. Hoặc anh đã không sài gì trong một thời gian dài thật dài, rồi tích tiểu thành đại. Nhưng cho dù có là vậy, anh cũng chẳng nên mua cho cậu mấy thứ xa xỉ này.

" Đẹp lắm...nhưng sau này anh đừng tặng cho em mấy thứ này nữa"

" Vì hôm nay là sinh nhật của em , là ngày em trưởng thành, anh phải có một món quà đáng giá cho em. Trước đây đều là em cho anh, sau này anh cũng muốn dùng chút tiền của mình để có thể cho chi đó dẫu cho không nhiều nhặn. Anh có thể không ăn, có thể không mua này, mua nọ, nhưng nếu mua cho em, thì anh có thể tiết kiệm cả cuộc đời này. Vũ...vì em đặc biệt, cho dù có là món quà thế nào đi nữa cũng không thể có giá trị như em."

Thiện Vũ đến giờ mới nhận ra, hôm nay là sinh nhật của mình...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro