Mười sáu: 999 bức thư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" x/x/19xx

Anh Huấn ơi,

Mấy hôm nay bên này thư đi siêu chậm, em gửi cái thư này không biết chừng nào mới đến được chỗ anh. Chắc là cũng mấy tháng? Em không biết nữa, nhưng miễn sao nó không bị lạc là được rồi. Do em sợ không thể chúc sinh nhật của anh nên đã biết thân viết thư cho anh trước cả hai tháng. Lỡ mà đến sớm quá hay muộn quá anh cũng đừng buồn nha. Chúc anh tuổi 15 vui vẻ. 

Tuy không có gì cả, nhưng mà em đã làm cho anh con cánh cụt gỗ, mặc dù nó xấu hoắc nhưng mà em thấy cũng được chứ bộ. Cái này là em đến một xưởng gỗ, em đi chơi với anh hai. Thôi, anh giữ sức khỏe nha, chừng nào sắp xếp ổn rồi, em về."

" x/x/19xx

Chào cậu,

Cảm ơn cậu nhiều lắm, tui năm nào cũng được cậu chúc sinh nhật như vậy đúng là thấy mắc nợ quá chừng. Tui nói thiệt, chứ đó giờ ít ai biết đến cái ngày này, tui cũng không có nói với ai bao giờ. Chắc cả đời này có mình cậu biết thôi quá.

Mà con cánh cụt của cậu đẹp dễ sợ, đó giờ tui không có biết cánh cụt là con chi đâu, cũng không để ý nữa. Mà kệ đi, tui thấy dễ thương là được rồi he, cảm ơn cậu lần nữa.

Lần này thư đi chậm quá, tui cũng sốt ruột dữ lắm, cầu cho thư nhanh đến tay cậu nha. Ở nhà vẫn tốt lắm, không có chuyện chi đâu. Cậu đi rồi về sớm, về rồi còn choie với tui nha."

......

Vỏn vẹn có vài năm, nhưng số lượng thư được chuyển đi rất nhiều. Về sau do đường vận chuyển không thuận lợi nên thư đi chậm lại. Chỉ cần nhận được thư của đối phương, mỗi người đều sẽ hồi âm ngay lập tức. Thành ra, cho dù vận chuyển khó khăn nhưng lòng người thì chưa từng ngại.

Số thư Thiện Vũ gửi về, anh vẫn cất trong cái hộp giấu ở phòng cậu. Bây giờ cái hộp nhỏ đó chật chội vô cùng, nhét còn thấy khó. Thành Huấn không tiện làm cái mới, nhồi nhét bất chấp. Về sau anh kiếm được cái ổ khóa, khóa cái hộp đó lại.

Về mấy bức thư của Thành Huấn, cậu cũng giữ kĩ lắm. Và mỗi bức thư của anh, cậu đều nhận ra anh càng ngày viết chữ còn dễ đọc, câu từ cũng trôi chảy hơn nhiều. Không biết ở nhà Thành Huấn có học thêm được chữ nào không nhưng Thiện Vũ thấy anh tiến bộ dữ lắm.

Suốt quãng thời gian ở nước ngoài, Thiện Vũ nhớ nhà chứ, nhưng chẳng có có hội để về. Tính lần này, Thiện Vũ với Mẫn Khuê sẽ về luôn. Thật ra cậu chỉ là đang đợi chờ Mẫn Khuê học xong rồi cùng mình trở về. Việc học của Mẫn Khuê ít nhiều cũng gần đến đích, phận làm người nhỏ hơn, cậu cũng không dám can dự vào rồi gây cản trở. Biết rằng Mẫn Khuê vẫn thương em đó chứ, nhưng có những thứ Thiện Vũ vẫn không muốn nói ra vì sợ cản trở anh hai của mình. Thì thôi, cứ sống vậy, đợi 1-2 năm nữa xong rồi về.

Quãng thời gian ở nơi đất khách, Thiện Vũ không chỉ học lí thuyết, còn được học vài bài học đáng quý. Ít nhiều, cậu cũng có va chạm, thoát vòng an toàn khi còn rất nhỏ. Vốn dĩ thông minh, Thiện Vũ thả ở đâu cũng có thể sống tốt. Chỉ có điều, tính cách khó chiều, có vài người không thích là thường tình. "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", chắc cả đời này cậu cũng không thể bớt khó khăn lại...hoặc là do chưa có người chịu được tính cách đó thôi.

Ít nhiều, năm nay Mẫn Khuê đã 22, Thiện Vũ 14. Dành suốt thời gian còn trẻ để cắm đầu vào học như vậy khiến Mẫn Khuê bỏ lỡ nhiều cái lắm. Cố thêm năm nay, rồi về. Nói thật chứ Mẫn Khuê đã không về nhà từ cái lúc trạc tuổi Thiện Vũ, đã xa quê gần cả chục năm chứ có ít ỏi chi đâu? Lần này trở về rồi, cũng không có ý định sẽ đi đâu nữa, về rồi sẽ ở chết dính ở nhà luôn.

" Anh, năm sau, mình về sớm đi, em muốn ăn Tết"

" Ừ, anh cũng muốn về, muốn ăn Tết với cả nhà"

" Đúng nha, anh vắng mặt lâu lắm rồi đó. Nói chung anh với em tranh thủ sắp xếp cho xong, em không muốn ở đây lâu, em cũng học xong chương trình của em rồi"

" Anh sẽ xem xem thế nào, đến lúc đó rồi cùng về. Chắc là xong sớm thôi, em yên tâm"

Chắc chắn Tết này kiểu gì Thiện Vũ cũng phải lết được về nhà. Cậu không thể xa nhà lâu như Mẫn Khuê được, cậu nhớ nhà biết chừng nào. Không chỉ nhớ nhà, cậu còn nhớ cái phòng nhỏ, nhớ ruộng nhớ đồng...nhất là nhớ cả Thành Huấn nữa.

Thành Huấn ở bên này cũng nhớ cậu nhiều lắm, anh chỉ mong sớm ngày có thể gặp lại Thiện Vũ mà thôi. Suốt thời gian chờ đợi, Thành Huấn nhớ cậu, đành phải làm thật nhiều việc để không nhớ đến. Vậy mà đâu có xi nhê gì, nhớ thì vẫn nhớ thôi. Nhớ trong tim, cả trong mơ lúc tỉnh đều nhớ. Phác Thành Huấn năm 17 tuổi cơ bản không nhận ra đó là tình cảm đặc biệt gì, anh chỉ biết không có Thiện Vũ thì anh nhớ, nhất định không nghĩ điều gì sâu xa.

So với Thiện Vũ, mạch tình cảm của Thành Huấn ngây thơ hơn cậu nhiều lắm.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro