Mười lăm: 999 bức thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thành Huấn tuy viết chữ không đẹp xuất sắc, nhưng ít nhất bây giờ khá dễ nhìn. Anh vẫn thường viết thứ cho cậu, đều đặn mỗi tuần một bức. Tuần nào Ái Ly cũng ra ngoài mấy lần, mỗi lần đi đều cầm thư gửi cho anh.

Đâu chỉ có anh, Thiện Vũ cũng vậy. Cậu gửi nhiều thư cho anh, viết thật nhiều, kèm trong bì thư lúc nào cũng là vài thứ bé nhỏ xinh xắn. Lúc là bức tranh, lúc là tấm hình,...cái gì cũng có cả. Do nhiều thế, Thành Huấn đành lấy gỗ vụn đóng thành một cái hộp, anh nhét tạm nó ở trong phòng cậu. Anh phải nhét ở đó, vì chẳng có chỗ nào thích hợp cả. Thành Huấn dù sao cũng hay vào phòng cậu dọn dẹp, cho dù có vào chút cũng không bị nghi ngờ. Anh để cái hộp nhỏ của mình ở sau cánh cửa, ở cái góc khuất khó thấy nên cho dù có ai vào cũng không thể va vào tầm mắt.

Mỗi bữa thư của Thiện Vũ khi nào cũng bắt đầu bằng ba chữ: "anh Huấn ơi!", ngọt ngào mà cũng gần gũi đến lạ thường.

"x/x/19xx
Anh Huấn ơi,

Anh khỏe không? Chắc bây giờ nhà nóng lắm anh ha, còn tui thấy chỗ tui lạnh quá anh à. Ở quê mình, nóng nực mà tui thấy vui, ở bên này lạnh lẽo, lạnh y như lòng người vậy, tui không thích. Mà anh nè, hồi đó, trước khi đến đây, tui nghĩ anh rất giống mấy bông hoa tuyết đó. Cái giờ tui qua đây, tui thấy anh giống hoa tuyết thật. Anh biết tại sao không? Tại da anh trắng nè, anh lại có cái nét thanh cao nữa, cái đó không phải ai cũng thấy đâu. Anh đừng có nghĩ tui già đời, tui đọc sách nhiều nên biết thôi. Anh Huấn cũng vậy, anh cũng nên đọc sách để viết thư cho tui. Sách trong phòng tui, anh rảnh rỗi cứ đọc nha anh, tui về tui lại mua cho anh, miễn là anh đọc hết đống đó. Mà tui nghe nói, anh dạo này phải ra ruộng làm hả? Anh ra đó làm thì thôi...anh cứ giữ gìn sức khỏe nha anh, đừng có ra nắng quá xong lăn đùng ra bệnh thì không có ai chăm. 

Tui cũng nhớ anh, thèm tô cơm rau ngoài hiên nhà bữa đó ghê."

"x/x/19xx
Thiện Vũ có khỏe không?

Xin lôi vì đã gọi tên của cậu, nhưng tui chỉ muốn gọi thế thôi, cậu đừng có trách tui. Tui viết chữ xấu lắm, cậu ráng nhìn nha, tui viết cũng hay sai chính tả nữa. Mấy nay nhà cậu nóng quá, buổi tối lăn ra đất nằm cũng không thấy mát. Nhỏ Thư với con Hạnh nằm trong phòng còn nóng gấp mấy lần. Mà ở bển, người ta dạy cậu học cái chi đó? Có hay hơn bên mình không? À, cái vòng tay của cậu nó có đứt không? Tui làm vụng về quá, sợ nó lại đứt mất. Mà tui thấy cậu lúc nào nói chuyện cũng già đời hết trơn, cơ mà dễ thương. Tui nói thật cậu đừng mất lòng, cậu là người dễ thương nhất mà tui từng gặp trên đời này.

Thiện Vũ phải giữ sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh!"

" x/x/19xx
Anh Huấn ơi,

Cái vòng tay của anh chắc chắn lắm, không bị đứt ra đâu nên anh cứ yên tâm. Thư chuyển chậm quá, tui sợ bị lạc, may sao vẫn gửi tới anh được, mừng quá. Mà anh, dạo này tui mới học hát, biết hát vài bài thôi. Ở bên này người ta dạy nhiều, nhưng tui vẫn không thích mấy. Chắc tui không ở lâu như anh hai đâu, tui sẽ về sớm thôi. Nếu tui thương lượng được, vài năm nữa tui về với anh, đảm bảo sẽ không đi lâu giống anh hai tui. Dù sao tui cũng thấy nhà này chỉ cần một người siêu giỏi là được, tui thích làm người bình thường hơn. Có phải anh cũng vậy không? Ở bên này đồ ăn đúng là có ngon, nhưng tui thèm thịt kho hột vịt quá anh ơi. Ủa mà dạo này anh biết nấu món đó chưa? Tui về, anh mà biết nấu thì anh nhớ nấu tui ăn nha, tui thèm chết mất. Tự nhiên giờ tui mới nhớ ra, tui với anh xa nhau hơn nửa năm rồi, chẳng ít đâu. Mong là thời gian nhanh chút, tui không có đủ kiên nhẫn để ở đây lâu quá...

Anh giữ sức khỏe nha!"

" x/x/19xx
Thiện Vũ hôm hay có vui không?

Ở nhà dạo này vẫn tốt lắm. Mà tui thấy hay có khách qua nhà chơi. Tui cũng không để ý là bao, nhà có khách khứa hay gì là nhỏ Thư ra phụ bà bưng trà rót nước, tui thì ở dưới bếp hoặc ra ruộng là nhiều. Tui nghe loáng thoáng là con gái bên nhà Hội đồng gì đó, cậu có quen người ta không? Nhà cậu mấy nay có thêm mấy đứa gia đinh nữa, giờ thì ngoài tui ra còn mọc thêm mấy thằng tầm tầm tuổi. Ông bà cho tụi nó làm vì thấy tui làm vất vả quá. Công nhận, cha má cậu thương người ghê. Nói gì chứ hai thằng kia cũng có hoàn cảnh giống tui, đứa nào cũng nghèo. Thằng Tí nhỏ hơn tui, nó đen nhẻm, hình như cũng xí trai nữa, mà nó khỏe thôi rồi, tui làm quen rồi cũng không bằng nó. Thằng còn lại là thằng Tèo, cha mẹ ơi cái thằng cao to phải biết. Thằng đó thì bằng tuổi tui, vậy mà nó to như ông thần, cái gì cũng làm được. Té ra bây giờ, tui giống đàn em hai thằng kia...nhưng dù sao hai thằng nó cũng rất tốt. Còn cậu, mấy nay cậu có chuyện chi vui không?

Thiện Vũ cũng giữ gìn sức khỏe"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro