Mười bốn: Chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Thiện Vũ phải thức dậy từ sớm, cậu lục đục chuẩn bị đồ để đi. Thành Huấn cũng theo đó mà thức dậy cùng cậu. Quần áo, vật dụng đã chuẩn bị từ sớm, giờ chỉ là mấy thứ vặt vãnh cần bỏ thêm vào thôi.

Thành Huấn không dám động nhiều vào đồ của cậu, chỉ ở bên cạnh nhìn mãi. Trong lúc soạn vài món đồ, Thiện Vũ với tay lên tủ sách lấy xuống một miếng gỗ be bé có cột sợi dây đỏ thẫm. Bên trên là hình vẽ nguệch ngoạc giống hình bông tuyết, cậu đưa nó cho anh, dường như đáy mắt có chút ửng đỏ.

" Anh nhớ cái miếng gỗ này không? Đợt đó tui nhớ không lầm là do anh lấy đưỡc ở mấy món đồ cũ, tui thấy cũng hay hay nên thó được một miếng, rồi vẽ bừa lên. Tui sợ anh quên tui mất, nên mới tặng cho anh, anh phải giữ kĩ nha anh Huấn"

Nhận của người ta mà mình chưa biết tìm gì để đáp lại, Thành Huấn đúng là hơi áy náy. Anh nắm chặt cái sợi dây màu đỏ ấy, thấy tâm can mình như bị giằng xé đến rỉ máu. Ban đầu chỉ nghĩ là một cuộc tạm biệt sớm gặp lại, mà sao giờ cứ thấy nó mông lung, xa xôi quá.

Thật ra, Thành Huấn cũng có chuẩn bị cho cậu một thứ gì đó, chẳng qua anh không có đủ tự tin đưa cho cậu. Mấy hôm vừa rồi, anh đã đan cho cậu một cái vòng tay bằng chỉ đỏ. Thứ chỉ đỏ trong mắt Thành Huấn là cái gì đó rất đẹp, đẹp mà lại không cầu kì, đắt đỏ. Với anh, cái thứ rực rỡ ấy ở cạnh Thiện Vũ chỉ thêm sáng chói mà thôi, nhưng như vậy thì hợp biết chừng nào. Anh chạm vào cái túi áo, nhận ra cái vòng tay vẫn ở đó.

" Hình như tui cũng có vái này cho cậu nè"

" Cái gì thế?"

" Ta đa"

Lần đầu tiên được thấy cái thứ rực rỡ đó, Thiện Vũ đã cầm lấy ngay lập tức. Cậu mân mê cái thứ đơn giản làm thủ công này như thể nó là vật quý hiếm dát vàng bạc hay kim cương đá quý. Trong mắt một cậu bé 10 tuổi, một sợi dây đan bằng chỉ màu đỏ cũng đủ để nó thích thú. Cái vòng tay đan còn vụng về, chỗ to chỗ bé, không đều nhau, nhưng chung quy lại không xấu xí. Thiện Vũ hăm hở, nói với anh:

" Thích quá, anh đeo cho tui đi"

" Đây đây"

Cái vòng không hoàn hảo, nhưng nằm trên cổ tay trắng trẻo của cậu bỗng dưng đẹp đến lạ thường. Cậu cũng thích món quà nhỏ này lắm, cái này ở ngoài chợ thiếu gì, nhưng đây là của Thành Huấn tặng, nó phải quý hơn gấp vạn vạn lần.

Chỉ đỏ nào cũng là chỉ đỏ, hoa tuyết hay mặt trời, đều là hứa hẹn.

.

Trời hôm đó không mấy gì đẹp đẽ. Âm u, chẳng có chút nắng nào cả. Trời như sắp mưa đến nơi, vậy mà lại không mưa. Nói chung thời tiết vô cùng khó chịu, chắc do nó không muốn cậu đi khỏi nói này nên mới vùng vằng như thế.

Vậy mà Thiện Vũ vẫn phải đi, cậu phải đi dẫu cho trong lòng muốn ở lại. Thiện Vũ đâu có cần mình phải xuất chúng gì đó, cậu chỉ cần mình là người bình thường với vốn kiến thức đủ dùng thôi. Vì cái tuổi của cậu, là cái tuổi sợ chia tay mái nhà của mình.

Sau khi dặn dò đủ điều, Thiện Vũ mới leo lên xe. Trước khi đi cậu còn nhìn về phía Thành Huấn, anh đứng xa lắm, vì anh biết mình không đáng để tiễn cậu chủ nhỏ. Thành Huấn cứ mãi nhìn theo cái bóng xa dần ấy mà thấy đau lòng biết chừng nào, anh không muốn cậu đi, anh thấy ba năm hãy còn chưa đủ...ba năm với anh, quá ít rồi. Nhưng cho dù là Thành Huấn thấy không đủ đi nữa thì chẳng có ai thấu cả, ông trời nào có thấu cho anh, nào có chịu thuận theo ý người? Không đời nào đâu...

Kim Thiện Vũ ngồi trên xe không dám quay đầu lại nhìn. Cậu sợ cái tâm hồn trẻ con của mình sẽ vỡ nát vì cuộc chia tay này. Cái ánh mắt nuối tiếc của Thành Huấn có lẽ là thứ cả đời cậu cũng không quên được. Năm đó cuối cùng cũng có một Kim Thiện Vũ lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt trẻ thơ của mình. Giọt đó là giọt dành cho Thành Huấn, giọt của tình tri kỉ thuở đầu đời.

Rồi mai đây, chẳng biết mọi thứ sẽ đi đâu về đâu. Chẳng biết chừng nào Thiện Vũ mới trở lại, chẳng biết Thành Huấn đến khi nào mới có thể nguôi ngoai nỗi buồn. Có những cái chỉ khi nào được gỡ rối mới yên lòng, nhưng Thành Huấn lại không thể gỡ được, đành gặm nhấm cái tơ lòng của mình từ cái tuổi thiếu niên đến cái tuổi thanh niên. Tơ vò..tơ vương, lắm tơ nhưng nhiều tình, nhỉ? Thành Huấn không biết nữa, anh đâu có biết đó là cái gì.

Song, Thiện Vũ cũng không khá hơn anh là bao. Cậu cũng nhớ anh chứ, vì cái người được mình nhặt về bằng bốn cái bánh đúc...vẫn là kiểu đặc biệt biết chừng nào. Nhất là ở cái nơi lạ lẫm không quen lấy một ai, cậu càng nhớ cái kiểu dung túng, ôn nhu của anh. Không biết có phải do Thành Huấn là thằng hầu nên mới có thái độ vậy không, nhưng Thiện Vũ tin là trực giác của mình vẫn đúng. Trực giác nói rằng, Thành Huấn...chính là trai cho cậu sự chân thành.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro