Mười ba: Tui lạnh, mình ôm nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, hai người dính nhau như sam. Thật ra là Thiện Vũ dính anh hơn, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau. Thành Huấn lên nhà trước cậu cũng đi theo, xuống bếp cũng tò tò làm cái đuôi nhỏ. Cái cậu út này mọi hôm già trước tuổi bao nhiêu thì giờ lại trẻ con bấy nhiêu. 

" Cậu đừng đi theo tui nữa trời ơi"

" Kệ tui, anh hay ý kiến quá à. Anh làm việc anh, tui làm việc tui, có ảnh hưởng đến ai đâu?"

" Nhưng mà...giờ tui ra chuồng heo đó"

" Anh đi kệ anh"

Đi ra chuồng heo là cái gì đó mà Thiện Vũ cả đời cũng không bén mảng xuống đó lấy nửa bước. Mà mọi ngày Thành Huấn có xuống đó bao giờ, bỗng dưng nay lại xuống cái chỗ đó. Chuyện cho heo ăn, có người làm chứ đâu đến lượt Thành Huấn...Mặc kệ, lần này coi như là đi trải nghiệm cho biết. Nhưng mới đặt chân xuống thôi cậu đã không dám trải nghiệm nữa rồi. Thành Huấn cũng không thạo việc này, làm đại đại rồi trở lên, đúng là không phải chuyên môn của mình nên khó làm chết đi được. 

Ngoài cho heo ăn bữa đó, bây giờ chiều nào Thiện Vũ cũng bắt anh chở cậu đi bằng xe đạp. Không phải là đi đâu xa, chỉ là lượn vài vòng cho mát. Cậu không muốn lãng phí chút thời gian này mà ở nhà, phải ra ngoài mới cảm nhận được cái trong trẻo của đất trời. Vả lại, ngồi sau lưng Thành Huấn để anh chở mình đi khắp nơi là cái gì đó rất tuyệt vời.

" Không biết khi nào anh mới chở tui được nữa đây..."

" Thì chừng nào cậu về tui chở cậu đi tiếp, tui có chạy mất khỏi nhà cậu đâu"

" Ừ, phải đó, anh mà dám chạy tui sẽ kêu người kiếm anh về bằng được"

" Hì...tui đâu có dám chạy"

Thành Huấn gãi đầu ngượng ngùng, anh nhận thấy mình có quá nhiều cái để nói, giờ có lựa lời nào cũng không thể nói hết tâm tư được. Vậy là cả hai cứ im lặng nhìn nhau thôi, không nói gì cả. Cứ để gió đập vào trái tim non trẻ đó đi, rồi để nó rung lên một cách thật tự nhiên như cái cách lá cây xào xạc kia.

Có lẽ những thứ xuất phát từ rung động đầu đời luôn khiến con người ta phải ám ảnh suốt cuộc đời sau này.

.

Cứ ngỡ một tuần trôi qua chẳng nhanh là bao, vậy mà chớp mắt một cái đã hết cái thời hạn 1 tuần ấy. Thành Huấn nhìn tờ lịch mình đã đánh dấu mà trong lòng thấy khó tả vô cùng, anh chẳng ngờ cái ngày này lại đến nhanh như vậy. Tối trước khi đi, Thiện Vũ mè nheo anh, bắt anh lên giường ngủ với mình. Không thể cãi được, tối đó Thành Huấn lên giường ngủ với cậu.

Vẫn không thay đổi, Thành Huấn nằm thu lu trong góc không dám động đậy. Tối đó cả hai ngủ không được, cứ ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Lúc sau chán quá, Thiện Vũ mới bắt chuyện:

" Lỡ tui đi lâu quá, anh có quên tui hông?"

" Không đâu...hiện tại, chắc chỉ có mình cậu quan trọng với tui thôi"

" Vậy anh nhớ chăm chỉ viết thư cho tui, nếu hông tui cũng nhớ anh lắm"

" Tui nhớ rồi..."

" Anh viết xong cứ đưa chị tui, rồi chỉ đi gửi giùm cho. Thư mà đi như vậy lâu lắm, có khi cả tháng mới tới được, anh chịu khó đợi..."

" Ừm...tui sẽ đợi"

" Mà anh nè, anh thấy tui là người thế nào? Trông tui có đáng ghét hông?"

" Sao cậu hỏi vậy?"

" Tại tui nghe người ta kêu nhìn tui thấy ghét, không có coi ai ra gì. Mà..."

Thành Huấn ngắt ngang lời cậu, giọng khẳng định chắc nịt: " Người ta nói là miệng của người ta, tui thì tui thấy cậu dễ thương..."

" Anh thấy là được rồi, không cần người ta thấy"

" Cậu tin tui đến vậy cơ à?"

" Thì anh là người của tui, tui phải tin anh rồi. Không tin anh, tui biết tin ai đây?"

" Cậu nói như thể cái nhà này không ai tin cậu vậy"

" Mặc kệ...nói chung tui tin anh nhất, được chưa?"

Nằm nói chuyện một hồi đủ thứ trên trời dưới đất, cơn buồn ngủ mới ập tới. Nhưng cho dù cơn buồn ngủ có kéo đến đột ngột, Thiện Vũ vẫn còn tỉnh táo để mè nheo một thứ cuối cùng:

" Tui lạnh, anh ôm tui đi"

" T...thôi, ai mà thấy được...lỡ mà ông bà..."

" Khóa cửa rồi, anh đừng lo. Tui lạnh lắm, anh ôm tui chút thôi"

Thuận theo cậu, Thành Huấn chỉ dám choàng tay qua người cậu thôi. Nhưng Thiện Vũ thì không thế, cậu chủ động cuộn tròn trong người anh, vùi vào ngực anh mà ngủ. Ban đầu Thành Huấn thấy nhột nhột, thấy ngại nữa, nhưng lúc sau quen rồi thấy thật sự rất ấm áp. Từ trước đến giờ anh chưa từng ôm ai, những cái ôm từ mẹ vì còn quá nhỏ mà chỉ còn là những dòng kí ức mờ nhòe khó thấy. Bỗng dưng hôm nay có người chủ động vùi vào người mình ngủ, anh thấy trong lòng râm ran như có dòng điện chạy xẹt qua tim.

Thiện Vũ ngủ rồi, Thành Huấn cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đêm nay là đêm cuối của những ngày ấu thơ. Cho đến khi Thiện Vũ trở lại ngôi nhà này, có lẽ cậu đã bỏ xa cái tuổi ấu thơ kia rồi. Và Thành Huấn cũng thế, chắc lúc đó anh sẽ trở thành một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Phải vậy không nhỉ?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro