Mười hai: Chờ đợi có đáng sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Thành Huấn vẫn chăm lắm, anh đã bắt đầu viết được dăm ba câu, viết được cả một đoạn. Khoảng thời gian vỏn vẹn hơn hai tuần lại học được nhiều như vậy, đúng là kì tích.

Kì tích được tạo ra không đơn giản thế, Thành Huấn vì sợ vuột tay khỏi cậu mới nỗ lực cố gắng nhiều vậy. Cả đời anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình sẽ đụng vào con chữ, vì một đứa ở đợ như anh làm gì cần đến cái thứ gọi là chữ nghĩa? Ấy vậy mà Thiện Vũ lại khiến anh thay đổi, lại khiến anh phải học cái thứ khó nhằn này cho bằng được. Dẫu cho có biết viết rồi, Thành Huấn vẫn hay sai chính tả, anh viết loạn cả lên...nhưng miễn cưỡng chút thì vẫn đọc được.

" Tui nghe nói cậu phải học tiếng Pháp nữa..."

Nói thế Thiện Vũ lại không vui, cậu phồng má quay đi chỗ khác. Cái tiếng Pháp có gì mà vui, mà hay ho để học chứ? Cái chữ nước mình mình học còn chưa xong, đi mà lo cho cái chữ của đám cướp nước kia.

" Nhưng tui hông có thích cái môn đó. Bởi vậy, tui hông có dạy cho anh, anh hiểu chưa?"

" Hiểu rồi...tui cũng không thích"

" Phải đó, tui chỉ học vậy thôi, chẳng thích chút nào. Lẽ nào mình phải học cái chữ của tụi chiếm đất nước mình hả? Không đời nào, tui có ngốc nghếch cũng nhận ra, rõ ràng là nó đang muốn thuần hóa dân mình"

" Ừm ừm"

Như đụng trúng chỗ ngứa, Thiện Vũ xổ một tràn nghe không kịp. Cái giọng đanh đá pha với ngữ điệu khinh rẻ kia nghe thế mà lại cuốn đến không tưởng. Thành Huấn nghe mà thấy hả dạ vô cùng, cứ như là cậu hiểu vấn đề này đến mức nói thay tiếng lòng cho anh luôn vậy. Mà thật ấy chứ, Thành Huấn mất nhà mất cửa, ăn bờ ở bụi suốt một khoảng thời gian là do chúng còn gì?

Nghĩ đi nghĩ lại, cái thời này, loạn lạc quá, chẳng đâu ra đâu, chẳng biết chừng nào mới kết thúc.

Thiện Vũ quay sang nhìn anh, ánh mắt như có điều muốn nói. Cậu hiểu sao dạo gần đây mình lại nhạy cảm đến mức cảm xúc cứ kéo đến dạt dào như vậy. Chỉ cần nhìn thấy Thành Huấn, trái tim non nớt kia như có gì đó thắt lại đến lạ thường. Cái nơi này Thiện Vũ đâu có muốn rời đi hay phải tạm chia xa nó, cậu yêu nó, yêu cả những thứ tồn tại ở đây. Nếu phải đánh đổi, Thiện Vũ nguyện đánh đổi những cái mình đang có để ở lại đây, tận hưởng nốt những ngày tháng trẻ con cuối cùng. Ấy vậy mà Thiện Vũ đâu có dám cãi cha cãi má, cậu chỉ có thể ngoan nghe theo mà thôi. Cho dù có là đứa trẻ nghịch ngợm, cứng đầu đến bao nhiêu, thì cái việc cha mẹ đặt đâu Thiện Vũ ngồi đấy là chuyện không thể cãi.

" Mà anh Huấn nè..."

" Sao vậy? Cậu đói hả?"

" Không có..."

Tưởng cậu đói thật, Thành Huấn ngay lập luận đứng dậy toang chạy đi lấy cơm. Nhưng Thiện Vũ kịp kéo tay anh lại, lắc đầu. Ngay khoảng khắc đó, Thành Huấn mới thấy Thiện Vũ thật bé nhỏ làm sao. Nghĩa là nhỏ bé về cả tuổi tác lẫn ngoại hình. Suy đi nghĩ lại, Thiện Vũ đâu phải người lớn, cậu chỉ cứng miệng một chút, vững tâm hơn những đứa trẻ vòi kẹo khác mà thôi. Thiện Vũ bản chất chỉ là trẻ con, mà trẻ con thì chỉ cần buồn sẽ khóc, vui sẽ cười. Cậu cũng thế thôi, cũng vui thì cười, buồn thì khóc, nhưng tâm tư lại sâu sắc hơn những đứa trẻ chỉ biết khóc lóc đòi chút quà bánh từ mẹ của chúng.

" Anh Huấn, tuần sau tui đi rồi..."

" ...vậy sao...tiếc nhỉ?"

Trong cái tình huống này, Thành Huấn có biết nói gì đâu. Anh đâu thể bảo là cậu đừng đi nữa, ở lại đây với anh có được không. Cả đời Thành Huấn cũng không thể nói được mấy chữ khó nhằn đó. Vậy nên lần này Thiện Vũ đi, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy mà không làm được gì cả. Nhưng sao lại nghe như có tiếng hụt hẫng thế?

" Cậu yên tâm, tui đâu có đi đâu, tui vẫn ở đợ nhà cậu mà. Cậu cứ đi đi, cậu học giỏi rồi về dạy cho tui nghe cậu"

Thiện Vũ vò vò vạt áo, cậu cũng muốn khóc lắm, nhưng lại khóc không nổi. Vả lại, nếu òa lên khóc ở đây sẽ không cách nào dứt được, mà không dứt được thì mọi người sẽ nghe thấy và biết Thiện Vũ chỉ là một tên nhóc yếu đuối. Nhận thấy mình không kiềm chế nổi nữa, Thiện Vũ chạy đi mất. Phác Thành Huấn đứng đó chôn chân tại chỗ, bây giờ mới thấy cái cảnh chia xa nó đau lòng đến mức nào.

Đợi khi Thiện Vũ đi rồi, anh mới buồn thật sự. Sao mà tưởng tượng cái chuyện xa nhau ngỡ nó xa mà lại gần đến vậy. Anh còn vốn nghĩ nó chẳng đến nhanh đâu, thậm chí là anh còn xém chút nữa là quên bẵng mất. Vậy mà Thiện Vũ nhắc lại, nhắc để cho anh nhớ còn đúng một tuần nữa là tháng ngày tuổi thơ kết thúc. Có tiếc không? Thành Huấn đương nhiên là tiếc rồi. Ba năm ở bên cạnh, không dài không ngắn mà lại đủ, đủ để anh luyến tiếc chút gì đó.

Biết rằng đây không phải một cuộc chia tay không có ngày lặp lại, nhưng trong lòng cả hai cũng buồn, vì ngày trở về chẳng ai biết cả.

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ là không biết đợi đến khi nào.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro