Mười một: Anh học chữ để viết thư cho tui đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Thành Huấn cái gì cũng biết, chỉ có chữ là chưa biết thôi. Với trình độ của Thiện Vũ, cậu đương nhiên có thể làm được. Trong cái nhà này, Thành Huấn là do cậu định đoạt. Ngay từ đầu ông bà đã không ý kiến chi về chuyện này, hai người họ cũng muốn Thiện Vũ sống có trách nhiệm hơn, nên những việc như dạy học hay sai bảo Thiện Vũ muốn làm gì cũng được.

Song, biết là vậy, nhưng Thành Huấn chưa bao giờ có hành động quá phận với cậu chủ nhỏ, và cậu chủ nhỏ cũng chưa từng khiến anh khổ sở ngày nào. Mỗi lần có của ngon, Thành Huấn đều được ké một miếng thành quen. Đến nỗi mỗi lần cậu có cái gì đó, ngoắc ngoắc tay mấy cái là hai đứa tót vào phòng đóng cửa lại xì xầm. Ngày xưa ăn cái bánh đâu thấy ngon, giờ cũng là cái đó, mà ăn với Thành Huấn nó lại giống của ngon vật lạ.

" Bữa nào á, tui dạy chữ cho anh nghen"

" Hả? Sao lại dạy chữ? Thôi thôi...tui có là cái gì đâu mà lại học chữ?"

" Anh nghĩ vậy là sai rồi, anh muốn thoát cái nghèo này, anh phải học chữ đầu tiên. Vả lại..."

Thiện Vũ dừng lại mốt chút, có gì đó lại hơi khó để nói ra. Cậu vừa muốn nói lại vừa không muốn nói, cái thứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, thật khó tả, cũng thật khó chịu. Thành Huấn tinh ý, nhận ra cậu có điều khó nói, nhẹ giọng hỏi lại:

" Có chuyện gì hở cậu?"

" Nói chung là anh cứ nghe tui đi, tui cũng rành chữ nghĩa, dạy anh cho anh biết là được rồi"

" Nhưng mà cậu sao lại muốn dạy cho tui?"

" Tại vì...sau này, lỡ tui có không ở đây, anh sẽ viết thư được cho tui..."

Thành Huấn chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Thiện Vũ ngước mặt lên trời, có vẻ là đang có nén từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh biết Thiện Vũ là một đứa trẻ dễ khóc mà hay cố gồng, mỗi lần muốn khóc chỉ ngửa mặt lên để nước mắt tự chảy ngược vào trong. Lẽ nào lại sắp phải chia xa? Thành Huấn có chết cũng không muốn, anh gắn bó với cậu đã ba năm, tuy không nhiều nhưng lại đủ để có gì gọi là tình cảm. Hảo cảm Thành Huấn dành cho cậu lâu dần chẳng còn đơn giản, nghĩa là không thể thiếu cậu được.

" Cha má kêu...tui nên đi học như anh hai..."

Nói ra được câu đó, Thiện Vũ cũng buồn lắm. Trong tâm trí của một cậu nhóc vỏn vẹn 10 tuổi, cái việc sắp phải chia xa một người là cái thứ buồn nhất trên cuộc đời này. Tuy không quá rõ về những cuộc chia tay, nhưng Thiện Vũ hay đọc truyện, cậu sợ những cuộc chia xa ấy sẽ diễn ra trong đời mình, ai có ngờ nó lại đến sớm như vậy. 

" Khi nào cậu đi?"

" Anh hai tui nói, chừng nào ảnh sắp xếp được thì giờ rồi ảnh mới cho tui qua...tui hông biết nữa"

" Ông bà nói cậu vậy hả?"

" Ừm..."

" Vậy cậu dạy chữ cho tui đi, tui học, tui sẽ học rồi tranh thủ viết thư cho cậu nghen"

Bữa đó, Thành Huấn cố cười với cậu một nụ cười méo mó. Thành Huấn cũng chỉ là trẻ con, đâu có phải người lớn. Nguyên cái nhà này, chỉ có Thiện Vũ là người khiến anh để tâm thực sự, nếu không có cậu sẽ có biết bao nhiêu rắc rối xảy ra mà anh chẳng thể làm gì được. Anh không biết Thiện Vũ sẽ đi trong bao lâu, một năm, hai năm,...hay cả chục năm chẳng hạn...Nếu là cả chục năm, không biết nét hồn nhiên của cậu còn đó không? 

Cả hai cứ gửi những giọt nước mắt chảy ngược với trời xanh, nhưng đâu biết trời xanh cũng trả lại...vì lệ chia xa, đâu phải thứ có thể gửi gắm vào khoảng trời tự do kia?

.

Phác Thành Huấn bắt đầu học hành đúng nghĩa. 

Những ngày sau đó anh ít phải làm gì, vì Thiện Vũ chỉ bắt anh ở một chỗ luyện từ chữ này sang chữ khác đến thuôc làu làu. Đã vậy còn là phải vừa viết vừa đọc, cả ngày Thành Huấn tụng bài nghe muốn điếc tai, nhưng nếu không lớn tiếng thì anh học không vào. Vì sợ ảnh hưởng đến người xung quanh, Thành Huấn trốn ra bụi chuối ngồi học bài, còn Thiện Vũ kè kè theo anh, cũng ra bụi chuối ngồi nốt.

Học cả tuần trời, tuy đọc thì biết đọc, nhưng anh viết chữ xấu như gà bới. Thành Huấn thì đúng là sáng dạ, học đến đâu biết đến nấy, nhưng chữ nghĩa xấu hoắc à, đọc không ra luôn là đằng khác. Đến nỗi Thiện Vũ phải tuyên bố với anh:

" Anh mà viết chữ như mấy con giun nữa thì sau này tui đọc lòi mắt cũng không hiểu. Anh mà không làm sao cho cái chữ dễ nhìn, tui giận anh luôn"

Thiện Vũ cọc cằn quăng sách xuống đất rồi bỏ đi mất, anh thì chỉ thấy có lỗi thôi. Bỗng nhiên cảm thấy mình viết xấu là do lỗi của mình, cậu đã giúp anh hết mình rồi mà mình còn không được thì vấn đề chính là ở bản thân. Thế là anh cứ cặm cụi viết hết trang này đến trang khác, qua vài ngày là cuốn vở Thiện Vũ đưa anh kín mít cả chữ là chữ. Mấy trang đầu đúng là nhìn không ra nhưng càng về sau càng đỡ. Tuy không phải là đẹp, nhưng tương đối có thể đọc được. 

Cái lần ném sách đó không phải là vô tình mà là cố ý, Thiện Vũ chỉ mong anh học nhanh một chút, chứ nếu lâu quá lại không kịp mất...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro