Mười: Em xin anh đừng tắt nắng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ đang chạy để Thành Huấn đuổi theo sau, cậu chạy nhanh lắm. Dưới cái ánh chiều tà, bỗng dưng có hai đứa trẻ rượt đuổi nhau. Không biết chúng đang đuổi nhau, hay đuổi theo những ngôi sao còn chưa xuất hiện trên bầu trời kia. Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, chẳng còn cái khoảng cách gọi là thân phận.

Đơn giản, Thành Huấn chỉ là Thành Huấn, Thiện Vũ chỉ là Thiện Vũ, không có ai cao quý hơn ai, không có ai thấp hèn hơn ai. Trong mắt Thiện Vũ, tất cả đều giống nhau, đều không cần địa vị cấp bậc. Cậu không quan tâm tất cả ra sao, chỉ cần bản thân mình thế nào là đủ. Trong khoảnh khắc này...chỉ cần chúng ta là hai đứa trẻ vui vẻ cùng nhau thôi.

Bất giác, Thiện Vũ ngoái nhìn lại phía sau. Cậu không thấy gì cả, chỉ bắt gặp nụ cười của anh, một nụ cười khiến trái tim nhỏ có gì đó xao xuyến. Thành Huấn chẳng bao giờ cười tươi hạnh phúc với ai như vậy, duy chỉ có hôm nay là ngoại lệ. Mải nhìn anh mà không nhìn phía trước, Thiện Vũ vấp cục đá té xuống, cái chân xui xẻo ghim vào cục đá tóe máu.

"  C..cậu có sao không?"

" Hông sao...hì hì"

Hình như là không thấy đau mấy, cơ mà ngã đau nhưng thấy được nụ cười của anh, cậu vẫn thấy mình không lỗ chút nào. Cái chân tóe máu không đau, cậu vẫn còn ngồi cười với anh, không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống. Thành Huấn thấy cậu không khóc nhè thì hơi ngạc nhiên, môi đang chu ra thổi chân cho cậu mà cũng phải dừng lại, lẽ nào lại không đau thật?

" Anh cười nữa đi...tui sẽ hông thấy đau"

" Hả? Tui cười xấu hoắc, có chi mà xem.."

" Anh không cười, thì tui khóc"

" Tui thua cậu rồi cậu út ơi"

Vậy là Thành Huấn phải nhe răng cười với cậu, trông thì sượng chứ Thiện Vũ thấy dễ thương quá chừng. Cậu với tay, chọt vào lúm đồng tiền của anh, cười lại:

" Xinh quá, anh Huấn sau này phải cười nhiều với tui có biết chưa?"

Da mặt mỏng, Thành Huấn mới nghe người ta khen mình mặt mũi đã đỏ ửng cả lên. Anh cũng thấy Thiện Vũ cười lên rất đẹp nữa, giống mặt trời nhỏ len lỏi vào trái tim đối phương rồi làm nó ấm lên từng giây từng phút vậy. 

Cái chân tuy được trái tim làm cho nó không đau nhưng bản chất của nó vẫn là cái chân đau. Thành Huấn lại một lần nữa cõng cậu về, nhưng không vội vàng, không sợ hãi, đây là sự hưởng thụ. Đơn giản bây giờ không có quá nhiều rào cản thân phận, Thành Huấn giống như một người anh trai của cậu, yêu thương chiều chuộng em nhỏ mà thôi. Thiện Vũ nũng nịu dụi đầu vào lưng anh, cảm thấy có gì đó gọi là hạnh phúc trong tim.

Em xin anh đừng tắt nắng đi
Để nắng trong tim mãi chẳng tàn.

.

Quả thực, những ngày tháng sau đó, nắng trên gương mặt của Thành Huấn chẳng bao giờ tắt đi. Anh đối với cậu luôn vui vẻ, luôn bày ra trước mặt Thiện Vũ niềm vui và hạnh phúc. Trong căn nhà này, chẳng có gì khiến Thành Huấn phải bận tâm, sống một quãng thời gian tuổi thơ có thể gọi là trọn vẹn. Phác Thành Huấn sống không cưỡng cầu, không đặt bản thân vào những thứ quá cao, mỗi ngày trôi qua chỉ không cần có biến cố là đủ. Năm 13 tuổi, Thành Huấn vẫn chưa thể gọi là hiểu sự đời, nhưng anh biết mình phải làm gì, mình đang ở đâu và mình phải thế nào. Tuổi 13, biết được bản thân mình là ai...đó chính là một kì tích mà hiếm có người nào có thể làm được.

Thiện Vũ năm 10 tuổi đã bớt chạy nhảy, bớt quậy phá, nhưng cái tính cứng đầu lì lợm vẫn chẳng bớt đi chút nào. Cậu vẫn gạ gẫm anh đi chơi với mình vào mấy buổi chiều gió thoảng, nhưng không còn bị ngã như lúc trước nữa. Vì đầu gối năm đó vẫn còn để lại một vết sẹo, vết sẹo mà duy nhất mà Thiện Vũ không cảm thấy xấu xí. Đối với cậu, một vết sẹo đổi lấy một "ánh nắng" của người khác là xứng đáng. Tuy không phải dành cho mình, nhưng Thiện Vũ không thấy đó là sự thiệt thòi.

Về sau, cuối cùng Thành Huấn cũng học được cách nấu cơm đàng hoàng. Quá trình này chẳng dễ dàng gì, nhỏ Thư với con Hạnh phải vật lộn lắm anh mới nấu được, chắc không có thiên phú nên mới khổ sở như vậy. Nhưng vào cái năm 13 tuổi, Thành Huấn_một thằng con trai đã có thể nấu cơm. Không chỉ nấu cơm cho mình ăn, mà đến Thiện Vũ cũng có thể ăn. Đến lúc Thành Huấn biết nấu rồi, nhỏ Thư còn đặc cách cho anh nấu mấy món phụ trong bữa cơm hằng ngày. Và bằng một cách thần kì nào đó, tất cả những món của anh đều sạch sẽ không còn cái gì, là Thiện Vũ ăn. Cậu biết đó là món ai nấu chứ, chỉ cần ăn quen rồi sẽ thấy có sự khác biệt, chỉ là khác chút thôi, người ta không biết chứ cậu thì biết rõ.

" Mai anh làm rau xào nữa đi"

" Mấy bữa cậu đâu có thích ăn rau..."

" Anh lại hay ý kiến nữa rồi...tại tui thích cái đó, mai anh nấu đi"

" Mà sao...cậu biết rau xào tui làm vậy?"

Thiện Vũ bĩu môi: " Ai thèm nói anh biết"

Nói xong cậu chạy đi mất, còn Thành Huấn không hiểu gì cứ ngơ ra đó. Thật là mệt não quá, cứ ở cùng cậu út, sớm ngày sẽ bị khùng mất.

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro