Chín: Có ánh nhìn nào xuyên thẳm trái tim ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đi hết theo đúng nghĩa đen.

Kim Ái Ly vì thấy không có ai ở nhà nên cũng tranh thủ đi chơi đâu đó với bạn với bè. Thiện Vũ chính thức được ở nhà một mình. Với cái độ tuổi này, được ở nhà một mình là cái gì đó rất đỗi tuyệt vời, ở nhà một mình có thể thoải mái tung hoành giang hồ, có quậy phá, có ăn cơm muộn cũng không bị mắng chửi. Cái tính Thiện Vũ vốn nghịch ngợm, được ở nhà một mình như bắt được cục vàng bự chảng vậy.

Vừa mới thấy mọi người đi, Thiện Vũ đã chạy vào trong bếp, kéo tay Thành Huấn.

" Anh Huấn đi chơi với tui nha anh"

Đúng là hết thuốc chữa, hai đứa bị bệnh hôm qua còn chưa khỏi hẳn, vậy mà nhân lúc cái nhà này không còn ai là Thiện Vũ lại tót đi chơi nữa rồi. Thành Huấn không muốn lịch sử lặp lại, từ chối khéo cậu:

" Không được đâu, tui mà đi chơi với cậu ông bà về đánh tui nhừ xương cho coi"

" Hả? Ai dám đánh anh? Ai mà đánh anh phải bước qua xác tui đã. Cha má tui hông đánh anh đâu, vì anh còn có tui mà"

" Có cậu chống lưng tui cũng sợ nữa...thôi, sắp trưa rồi, đợi xíu tui dọn cơm cho cậu ăn nghen"

Biết Thành Huấn đang đuổi khéo mình, Thiện Vũ ngay lập tức quay xe, cậu trước giờ ghét nhất là bị từ chối, vậy mà lúc nào Thành Huấn cũng từ chối khéo cậu cả. Vậy thì đành lấy lùi làm tiến, Thiện Vũ ậm ừ đồng ý với anh nhưng trong lòng đã bắt đầu tính đến chuyện khác.

" Nay anh đừng có dọn cơm, bới tui tô cơm, tui với anh ra ngoài hè ăn cho ngon"

" Sao cậu ăn cơm ngoài hè? Nóng thấy mồ"

" Tui ăn sao kệ tui, anh hay ý kiến quá à"

Trước khi rời đi, Thiện Vũ còn quay lại nhắc anh, sợ anh quên mất. Tự nhiên lại thích ra ngoài hè ăn cơm thôi chứ có gì đâu, cậu cũng muốn trải nghiệm cảm giác bưng tô cơm ra sau hè coi nó làm sao. Ai nói gì thì nói, quan trọng mình thích là được, người ta nói thì mặc kệ người ta. Trời sinh con người có cái miệng, họ nói là do họ muốn, còn mình có muốn để tâm hay không là tùy thuộc vào mình.

Vậy là trưa hôm đó, Thành Huấn được đặc cách ra ngoài hè ăn cơm với Thiện Vũ. Nói mới thấy lạ, từ cái ngày đặt chân vào nhà này, anh nhận ra lúc nào mình cũng được biệt đãi hết, thích thì đúng là thích mà có hơi sợ. Phác Thành Huấn ăn cơm cũng bình thường thôi, toàn rau là rau chứ làm gì có phúc được ăn thịt. Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi chuyện trên trời, Thiện Vũ xúc vào tô anh một cục thị kho to đùng.

" Cho anh đó"

" Hả..? Thôi, ông bà biết la tui đó"

" Anh hông nói, tui hông nói, ai mà biết được? Với lại anh lấy cho tui nhiều quá, ăn hông có nổi...hay anh cho tui lại rau đi, tui thèm ăn rau"

Thiện Vũ xạo thôi, cậu làm gì thích ăn rau, mọi bữa cậu còn hông động đũa vô dĩa rau trên bàn nữa là. Chỉ là...cậu không thích nhìn Thành Huấn cứ ăn cái bữa cơm đạm bạc ấy mãi, làm con người ít nhất cũng nên có những bữa đàng hoàng. Ngồi thêm lúc nữa, Thiện Vũ lại xúc cho anh cái hột vịt kho, còn cậu xúc lại rau của anh. Bữa hôm đó, nói thật là lần đầu cậu thấy món rau dễ ăn. Còn Thành Huấn lại biết cái món thịt kho hột vịt là cái giống gì trên đời. Kể từ bữa đó, thịt kho hột vịt bắt đầu được liệt vào danh sách những món ngon nhất cuộc đời của anh sau món tổ yến chưng đường phèn.

Ăn hết tô cơm, Thiện Vũ mới cười hì hì:

" Anh ăn hết cơm rồi, qua trưa anh phải cho tui đi chơi đó. Anh hông từ chối được đâu"

" Thật là...được rồi, chút nữa tui đi với cậu"

Thành Huấn chẳng ngờ mình bị gài bẫy ngọt thế, đúng là có những cái nằm ngoài tầm kiểm soát mà...Nhưng anh không cảm thấy khó chịu vì bị lừa, nếu Thiện Vũ cứ lừa anh mãi thế cũng tốt, chẳng ai thiệt thòi gì cả. Mà không biết từ nay về sau có còn ăn cơm được thế này không nữa...

.

Chiều đó Thiện Vũ dắt anh đi lòng vòng quanh xóm chơi, anh cứ đi sau lưng cậu như một người trông trẻ đích thực. Mà đúng là trông trẻ, đứa trẻ lớn hơn trông đứa nhỏ hơn, nhưng đứa nhỏ như ông cụ non còn đứa lớn thì khù khờ ngốc nghếch làm sao. Chiều đó có ánh nắng vàng xuyên qua trái tim non trẻ của hai đứa trẻ, chiều đó cũng có âm vang liên hồi của cái gọi là nhịp đập nơi ngực trái. Một chiều len lỏi qua tán cây, qua những tâm hồn trong sáng ở cái tuổi đầu đời.

Kim Thiện Vũ giống như chẳng còn chút gì gọi là dư âm của trận sốt ngày hôm qua, cậu lại trở lại là một đứa trẻ hiếu động thích chạy nhảy. Thành Huấn cũng vậy, anh chẳng còn hắt xì liên tục như hôm qua, giờ có thể thoải mái hít một hơi dài căng tràn lồng ngực. Chẳng có quy luật nào đặt ra một đứa trẻ trong sáng đơn thuần lại không thể có những suy nghĩ sâu sắc. Thành Huấn và Thiện Vũ là vậy, những đứa trẻ chưa từng trải đời nhưng lại có ánh nhìn "đời" hơn bao giờ hết.

Có ánh nhìn nào xuyên thẳm trái tim ta?
Ôi mùa thu, cái mùa xao xuyến nhất
Anh với em như nhành hoa mới nở
Nắm tay nhau, rượt đuổi ánh sao mơ.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro