Tám: Không ăn tui đút ráng chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh lên giường ngủ với tui đi..."

" Ai đời mà đầy tớ ngủ với chủ hả cậu? Không được đâu, ông bà biết rầy tui chết"

" Giờ anh nghe tui hay nghe cha má tui? Lỡ tối nay tui bệnh chết, anh coi anh có gánh được hông hả?"

Thiện Vũ bị bệnh mà vẫn cứng miệng lắm, còn dám dọa anh nữa. Thế mà Thành Huấn cũng khờ khờ, nghe xong sợ ngang xương vậy đó. Gì chứ, Thành Huấn cho dù có lớn hơn Thiện Vũ thì vẫn khờ cậu nhiều, có thể là do bản tính hiền lành chân chất chẳng hạn. Thiện Vũ thì không dám nhận mình là người hiền, cậu út nhà Lý trưởng tinh ranh nghịch ngợm hơn ai bất cứ đứa trẻ nào. Chính vì vậy, Thiện Vũ chơi anh chút xíu anh đã nghe theo, vì hai người có hai bản tính vô cùng đối lập.

Bị dọa thế, Thành Huấn đành phải leo lên giường ngủ với cậu. Giường rộng như giường tân hôn, thế mà Thành Huấn rúc vô góc nằm thu lu trong đó, thở cũng hông dám thở mạnh. Cái giường êm ơi là êm, từ bé đến lớn Thành Huấn làm gì có diễm phúc nằm được chăn ấm nệm êm thơm phức như vậy. Anh nằm bên cạnh cậu, im lặng không nói gì. Từ nãy đến giờ Thiện Vũ tuy nói nhiều nhưng trong người vẫn không hạ sốt, nằm sát bên mà tưởng đang nằm gần cục than vậy đó. Hồi nãy anh có đem thau nước với cái khăn vào, đợi cậu ngủ rồi mới đặt cái khăn lên trán.

Nói là được ngủ chăn ấm nệm êm, chứ tối đó anh cũng không ngủ được bao nhiêu. Chốc chốc Thiện Vũ lại đạp anh một cái, xong tay chân quơ tứ tung hết. Vả lại anh còn phải thức trông cho cậu, lúc sau từ trên giường xuống đất ngồi. Mãi đến gần sáng, Thành Huấn mới ngủ, nhưng không phải là ngủ với cậu, mà là gác đầu lên giường, còn người ở dưới đất. Thiện Vũ tỉnh dậy thấy trong người đã khỏe nhiều rồi, lấy cái khăn trên trán xuống thì mới phát hiện người ngồi cạnh giường mình.

Thật là...Thành Huấn lúc nào cũng khiến cho cậu thấy mắc nợ. Tối hôm qua lôi kéo để anh vào đây ngủ, mục đích cũng là để bù đắp. Vậy mà sáng nay ngược lại vẫn thấy mình nợ người ta hẳn 2 lần. Thiện Vũ thì không biết nên làm gì, chỉ kéo cái mền xuống đắp cho anh. Đến tận sáng mới ngủ, Thành Huấn mê man không biết trời trăng mây gió chi cả, còn Thiện Vũ thì tót ra ngoài ăn sáng.

Mới rời cửa phòng đã gặp má, bà trông vô thấy có một cục bông trùm mền dưới đất liền hỏi:

" Vũ đỡ chưa con? Mà ai trong phòng kia?"

" Con đỡ rồi má. Hôm qua anh Huấn chăm con, má để ảnh ngủ, đừng có la ảnh nha má. Hôm qua ảnh cũng bị cảm lạnh, tối con thấy tội tội nên mới cho vô phòng ngủ cho tránh gió, ai dè ảnh không ngủ mà chăm con đến tận sáng mới ngủ lận"

" Vậy cơ à...ừ, thế để nó ngủ, chút nữa kêu nó dậy, giờ còn sớm. Bây kêu con Thư chưng tổ yến đường phèn cho mà ăn, má thấy dưới nhà còn đó"

" Dạ"

" Ừ, má với cha bây đi công chiện mấy bữa, ở nhà đừng có chạy lung tung rồi trúng gió nghe chưa? Có đi đâu thì bảo cho chị bây một tiếng, không má về má quánh tét mông bây. Lì hết biết"

" Dạ dạ"

Vậy là mấy hôm sau cũng có thể gọi là thoải mái. Thiện Vũ tuy không có bài xích với gia đình hay mâu thuẫn gì, nhưng đối với việc không có người lớn ở nhà thì đúng là tuyệt vời. Ái Ly thì không phải lo, cô hiền như vậy, còn chẳng mắng Thiện Vũ lần nào cơ.

Hai ông bà rời đi ngay sáng hôm đó, Thành Huấn cũng ngủ thêm một chút rồi dậy. Lúc dậy chắc mặt trời đã lên cao lắm rồi, còn tưởng cậu đã đi đâu mất, ai ngờ mới ngước mắt lên đã nhìn thấy. Thiện Vũ ngồi trên bàn cạnh cửa sổ, chăm chú vào quyển sách trong tay, hình như cũng không để ý đến có một người đã ngủ dậy. Lúc sau bất giác quay qua mới thấy anh đã dậy rồi.

" Tui khỏe rồi, cảm ơn anh. Chút nữa anh vô đây, tui cho anh cái này nghen"

" Thôi thôi...tui.."

" Cãi cãi quài nha, anh mà hổng lẹ tui giận ráng chịu"

Suốt ngày Thiện Vũ cứ đem cái hờn dỗi ra dọa, vậy mà lúc nào anh cũng tin sái cổ hết trơn. Thành Huấn tót ra ngoài rửa mặt, lúc sau quay lại, nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu. Thiện Vũ bỏ quyển sách xuống, chìa cái chén còn lại trên bàn cho anh, cái chén còn lại hết rồi.

" Cho anh nè"

Tổ yến chưng đường phèn là một trong mấy món khoái khẩu của cậu, tại ở đây thời tiết tương đối nóng, ăn cái đó mát mát miệng, thích lắm. Mà cái thứ tổ yến kia, đắt gì đâu, cái loại nghèo rớt mồng tơi như Thành Huấn nào có biết tổ yến là cái giống quỷ gì. Anh biết cái này tọt vào miệng mình thì phí quá, đành từ chối:

" Bậy đi, tui mà ăn người ta biết dị nghị lắm cậu ơi"

" Anh chạy ra đóng cái cửa lại, ai mà biết được. Hồi sáng tui kêu thèm quá bắt nhỏ Thư làm cho 2 chén, cốt là để cho anh. Anh mà không ăn...thì đem đổ đi"

" Cái này...nhưng mà..."

" Anh lằng nhằng quá hà, anh mà không ăn hay không chịu đem đổ, thì tui đút miệng anh luôn đó nha anh Huấn"

" Thôi thôi, tui ăn, tui ăn"

Trước giờ có biết tổ yến là cái gì đâu, ăn vào thấy mát mát hay hay. Đúng là xa xỉ mà, thứ gì mà ăn nhoáng cái đã hết trơn. Thành Huấn...sau bữa đó cũng kết cái món này nhiều lắm.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro