Mười tám: Lớn mà khờ hết biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Huấn sợ rằng nếu nhìn thêm chút nữa sẽ chết trong ánh mắt ấy mà không cách nào thoát ra được. Anh đành phải bỏ đi, quay lại cái bếp. Ấy vậy mà quay lại thì thấy nhỏ Hạnh đã nấu xong từ đời nào.

" Nấu luôn cho anh rồi...anh đi gặp cậu đi, anh nhớ cậu mà"

Con nhỏ này vậy mà hiểu chuyện phết, nó biết anh muốn gì luôn kia kìa. Nhưng anh đâu có dám chủ động, chuyện gia đình đoàn tụ còn chắc còn chưa nói hết, làm gì có chuyện cái thằng ở đợ chui vô nói được. Tuy là trước giờ Thành Huấn ở cái nhà này chưa từng bị khiển trách hay ăn đòn gì cả, nhưng anh cũng biết mình đang ở đâu và mình thế nào. Thành Huấn là phận ở dưới, ngước đầu lên còn biết bao nhiêu thứ đang trên đầu mình.

" Anh Huấn ơi!"

Giọng của Thiện Vũ ngọt lịm, nghe xong muốn tê tái con tim. Không biết có phải do nó với anh mà giọng cậu ngọt hơn không, nhưng ba tiếng "anh Huấn ơi" kia đủ để Thành Huấn chết trong nó rồi.

" Anh nấu cơm xong chưa?"

" À tui...xong rồi..."

" Ừa, chút anh vô phòng em, em lấy cái này cho anh. Anh nhanh lên nha"

" À...được...được rồi"

Thành Huấn vội vàng đi rửa tay, chùi đại vào áo rồi mới vào phòng của cậu. Anh sợ tay mình bẩn, lỡ có đụng trúng Thiện Vũ thì cậu sẽ không thích, cũng sợ người mình ám mùi bếp củi nữa. Lạ ghê, bỗng dưng sợ đủ điều.

Tuy rằng anh vẫn vào phòng này để dọn dẹp và giấu cái rương toàn thư của mình nhưng lần này bước vào lại có cảm giác khác. Những lần trước là nhớ nhung, bây giờ lại là bồi hồi. Để lí giải cảm xúc này, đương nhiên là Thành Huấn không làm được. Anh chỉ biết, từ khi gặp Thiện Vũ ngoài sân nắng thì trái tim trong lồng ngực cứ nhảy loạn cả lên mà không cách nào kiềm chế nó lại.

Thiện Vũ thấy anh lúng túng, cười nhỏ:

" Anh sao vậy? Cảm thấy em đi vài năm rồi lạ lắm hả? Bộ em xấu đi hả anh?"

" Không đâu...cậu lúc nào cũng đẹp hết, đừng nghĩ vậy"

" Anh Huấn khen là em vui rồi"

" Nhưng mà...hay nình xưng hô như hồi đó đi, tui không quen..."

" Thì anh cứ xưng kiểu của anh, em xưng kiểu của em. Anh mà cãi là em giận anh nghe"

Đã nói vậy thì Thành Huấn cãi thế nào được. Thì thôi, là Thiện Vũ muốn, anh cũng không dám cản hay ý kiến quá nhiều. Kim Thiện Vũ đứng dậy, lục lọi trong mấy cái túi đồ của mình. Cậu thật sự đã mua rất nhiều thứ cho anh mà không thể gửi nó qua thư được. Suốt 5 năm qua, mỗi khi có có dịp đi đâu đó, Thiện Vũ đều nghĩ đến anh mà mua mấy thứ phù hợp. Khi là cái áo, khi là cái quần, đôi giày, cái mũ, cái đồng hồ,...cậu chỉ nghĩ rằng nếu Thành Huấn mà khoác mấy thứ ấy lên người thì sẽ đẹp lắm, đẹp giống mấy công tử trên Sài Gòn vậy.

Từ trong túi lấy ra đủ thứ đặt lên giường, Thành Huấn mới tròn mắt. Đúng là không thiếu thứ gì, như thể có bao nhiêu thứ có thể đắp lên người là Thiện Vũ liền mua hết cho anh vậy.

" Cái này em mua cho anh bận Tết. Do lâu quá không gặp anh, có thể sẽ bận hơi chật. Nếu anh bận chật quá, mai em dẫn anh đi may mấy cái áo, cái quần mới"

Nhìn sơ qua là Thành Huấn cũng biết mình mặc hơi chật rồi. Vóc trai 18 sức dài vai rộng, tuy đồ của Thiện Vũ mua không quá nhỏ nhưng Thành Huấn biết chắc là bận vào không chật này cũng chật nọ. Nhìn thì nhìn, cháu Thành Huấn thật sự không dám nhận, vả lại đầy tớ ai mà bận đẹp như vậy?

" Thôi cậu ơi, tui nhìn bần bần, có vừa đi nữa cũng không dám bận"

" Anh hay vậy quá. Thì để ở nhà em mua cho anh đồ ở nhà, chừng nào anh đi với em thì anh bận đồ đẹp đi với em. Bộ không được hả? Anh đi với em phải đẹp chứ?"

" Nhưng mà...cậu đi sao tui dám theo?"

" Dám là dám làm sao? Anh hay ý kiến quá, em nói sao thì vậy đi. Giờ anh bận thử, vừa hay không vừa thì em tính tiếp"

Thành Huấn trố mắt nhìn cậu, anh còn không hiểu gì nữa là đằng khác. Ý như vậy là đứng đây thay luôn hả? Không được đâu, người ta lớn rồi, là nam nhi không thể thay đồ trước mặt người khác. Ngoài ra, thay đồ còn phải cởi quần, thế thì lại càng không được, cởi quần trước mặt người khác... Phác Thành Huấn nghĩ trong đầu biết bao nhiêu cảnh, mặt mũi tự nhiên cũng đỏ bừng bừng trong khi Thiện Vũ lại không hiểu anh rốt cuộc là đang bị cái gì.

" Ý cậu là...tui cởi ở đây? Trước mặt cậu?"

Nói xong câu đó Thiện Vũ mới là người ngại. Cậu còn không ngờ Thành Huấn năm nay 18 mùa xuân rồi mà còn có thể ngây ngô như vậy, đúng thật là..

" Anh hỏi vậy cũng hỏi nữa. Anh thay ở đây cũng được, em quay lưng lại cho anh thay"

" À...ờ ờ.."

Thiện Vũ ngồi trên giường xoay lưng lại phía anh, nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy buồn cười thế nào. Thành Huấn thì cứ phía sau nhắc cậu đừng có mà quay lại, vẫn còn chưa thay xong. Lúc đó cậu chỉ biết bịt miệng mà cười, người gì lớn mà khờ hết biết.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro