Mười chín: Để khi em nhận ra chúng ta đã lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thành Huấn mặc đại đại chứ không rành, anh trước giờ mặc đồ nghèo lắm chứ có biết mấy cái kiểu đồ Tây này đâu. Thiện Vũ cũng ác, người ta ở đợ mà cho đồ đẹp hết biết.

" Tui xong rồi nè"

Nói đi thì cũng phải nói lại, Thành Huấn mặc đồ Tây cứ phải gọi là bá cháy. Là do trước giờ anh không được mặc đẹp nên mới nhìn bình thường, chứ diện lên quả đúng là không thua kém bất cứ một công tử nào ở trên Sài Gòn hay ở cái vùng này. Phác Thành Huấn cao, chân dài, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, mặc đồ Tây vào cứ gọi là đẹp hết nói nổi. Thiện Vũ nhìn thêm một lúc xém chút nữa đã bị bay mất hồn vía. Có biết bao nhiêu người mặc đồ Tây trước mặt cậu đó thôi, nhưng Thành Huấn lại là cái gì đó đặc biệt lắm. Nhất là đôi chân dài miên man với cái vóc người gầy mà khỏe của anh, đó mới là thứ khiến Thành Huấn đẹp trong bộ Âu phục này.

" Đẹp quá...như vầy thì cần gì phải sửa? Anh nhất định phải đi chơi với em một hôm trong bộ này đó nha"

" Nách hơi chật chút á cậu"

" Vậy à...sao em thấy được mà ta. Anh đợi chút"

Thiện Vũ đứng dậy đi lại phía anh, bắt đầu săm soi cái áo. Mắt thường nhìn đúng là không có gì, nhưng chắc mặc vào mới thấy hơi chật. Cũng phải, cái này không phải mới mua đây, vả lại cậu cũng không gặp Thành Huấn được. Chỉ có mỗi áo chật thì cũng gọi là quá đỉnh rồi.

" Anh thấy chật thì mai đi với em"

" Đi đâu hả cậu?"

" Đi kiếm chỗ sửa chứ chi? Để em đi với anh, may đồ mới bận ở nhà cho anh luôn"

" Thôi cậu ơi, cậu cho hoài tui mắc nợ cậu chết"

Cảm thấy mình nhận quá nhiều, Thành Huấn lại đâm ngại. Anh biết mình cũng không có thân phận gì ngoài cái chữ "ở đợ", mà đời nào có đứa ở đợ mà ăn sung mặc sướng, chủ cái gì cũng cho đâu. Nếu mà làm vầy hoài, chắc ông bà cho anh đi sớm khỏi cái nhà này, đúng là đồ không biết điều.

" Nợ gì hả anh? Nếu anh thấy nợ quá, anh cứ theo em quài luôn cũng được"

" Hả?...Thôi, mốt cậu còn lấy vợ"

Tự nhiên nói đến đây Thiện Vũ sượng trân, cậu không nghĩ anh sẽ đề cập đến vấn đề này sớm như vậy. Đúng là sẽ lấy, nhưng chắc gì đã thành sự thật. Suy cho cùng, Thiện Vũ muốn đặt nhẹ thân phận của bản thân trong cái nhà này, cậu muốn phụ thuộc, trước hết là muốn phụ thuộc vào Kim Mẫn Khuê. Thiện Vũ nghĩ rằng mình sẽ không dính vào những cuộc hôn nhân lợi ích, những thứ rắc rối về sau. Song, đó cũng chỉ là trong ý nghĩ, Thiện Vũ không biết chắc rằng mình có bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn kia hay không.

Lần này, khi trở về, Kim Thiện Vũ đã khoác lên mình một con người khác. Con người này dĩ nhiên trưởng thành hơn, sâu sắc hơn trước. Nói Thiện Vũ trưởng thành, biết nghĩ sớm cũng đúng. Một đứa trẻ 10 tuổi rời khỏi gia đình hết 5 năm thì không có cớ gì để không trưởng thành, Thiện Vũ từ nhỏ cũng đã rất thông minh hiếu động, biết nghĩ từ lúc ấy rồi. Bây giờ lại càng hiểu rõ tình cảm là gì nên càng không muốn đứng yên đợi chờ. Kim Thiện Vũ là kiểu người chủ động, thích đánh nhanh thắng nhanh, không muốn ôm cây đợi thỏ mà thỏ hoài chẳng đến. Chủ động là để chiếm thế thượng phong, đó có lẽ cũng là một trong những cách sống của cậu.

" Em còn nhỏ xíu anh đừng nói bậy bạ đó nha. Đồ anh cứ để chỗ em, em giữ cho, rồi đến khi nào Tết, em với anh đi chơi rồi mình bận. Còn ngày mai á, là anh ra chợ với em, em đi may vừa sửa lại cái áo cho anh"

Biết mình từ chối cũng như không, Thành Huấn ậm ừ đồng ý mà trong lòng vẫn rối bời. Ở nhà này ai cũng đối đãi tốt với mình khiến Thành Huấn cần trở nên có chút sờ sợ. Anh đúng là chỉ quanh quẩn trong nhà, trong bếp, ngoài ruộng, nhưng không phải là không biết gì. Trên đời thiếu gì người bị lừa...nhưng cái nhà này có ơn với anh, anh không dám nghi ngờ nhiều, chỉ sợ nhận quá rồi mai mốt người ta bĩu môi chê mình là đồ không biết điều, không biết trên dưới thì đúng là khổ đời. Bởi vậy, Thành Huấn sợ không phải là vô lý, chính anh cũng biết tâm tư mình đơn thuần đến nhường nào.

Nhưng anh đâu có hay Thiện Vũ bây giờ đối với mình lại đang như tơ vò. Một thiếu niên 15 tuổi đầu, có rung cảm, biết yêu là chuyện bình thường. Thiện Vũ lại còn già đời hơn người ta nữa chứ...

Còn mình ên trong phòng, tự dưng cậu mới thấy trái tim của mình không còn yên ả như những ngày trước kia nữa. Hoặc là trái tim ấy đã lớn rồi, tự mình muốn nhảy nhót thế nào thì nhảy mà không cần xem mặt chủ. Cũng phải thôi...Thiện Vũ tự thấy mình đã rung động từ lúc nào không hay trong suốt cái khoảng thời gian ở nước ngoài, câu đã mơ rất nhiều về một Thành Huấn 13 tuổi. Để rồi hôm nay khi đăt chân lại mảnh đất này, cậu mới bàng hoàng nhận ra Thành Huấn 13 tuổi gầy còm kia đã biến mất, mà thay vào đó là một Thành Huấn 18 tuổi đầy trưởng thành.

còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro