Hai mươi: Lời em nói đều là ngọc ngà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian 5 năm là quá nhiều để nhớ cơm nhà.

Không chỉ có cậu, Mẫn Khuê cũng rất nhớ cơm nhà. Dẫu cho trước khi đi là người khác nấu, bây giờ về là người khác nữa nấu đi nữa thì bầu không khí đã đủ để nhớ thương rồi. Quãng thời gian của Mẫn Khuê nhiều hơn Thiện Vũ, nhưng anh lại không tỏ ra mình nhớ bao nhiêu, còn Thiện Vũ thì khác, cậu cứ vậy mà tự nhiên bô bô cái miệng nói rằng mình nhớ thế này, mình muốn ra sao trong 5 năm ấy. Không phải vì Mẫn Khuê vô cảm, chỉ có điều, anh lại không dám bày tỏ cảm xúc rõ ràng ra như cậu thiếu niên 15 tuổi kia thôi.

Tối đó, Thiện Vũ ăn tò tò hết 3 chén đến no căng, miệng cứ liên tục nói chuyện như thể kẻ câm nói được sau bao năm đằng đẵng. Trước kia, cậu cũng không nói nhiều như thế, cũng không có nhu cầu để nói. Chỉ có điều, giờ đây nói chỉ là thỏa cái miệng sau biết bao nhiêu năm nay, thỏa cái nỗi lòng không thể bày tỏ. Biết rằng ở cùng với Mẫn Khuê cũng có thể nói, nhưng về nhà rồi, có đông người, Thiện Vũ mới thực sự muốn nói.

Thấy Thiện Vũ ngồi nhà trước nói đủ chuyện trên trời dưới đất không thiếu cái gì, Thành Huấn mới đứng ở cửa lén lén nghe. Công nhận, cái người chi mà nói chuyện nghe hay ghê gớm, kể ba cái chuyện tào lao bát đế thôi mà nghe hay như chuyện cổ tích. Mà không, Thiện Vũ cho dù có kể có chuyện tầm xàm bao nhiêu nhưng lọt qua tai Thành Huấn đều sẽ biến thành lời ngọc ngà cho xem. Cứ vậy, Huấn đứng đó nghe hết nửa tiếng đồng hồ.

" Thánh thần ơi, Huấn sao đứng đây vậy?"

Đang nghe, tự dưng có tiếng gọi bên tai khiến Thành Huấn giật bắn người. Quỷ ma thiệt, tối rồi mà cậu hai hù cho một cái, hồn vía thằng Huấn muốn bay lên chín tầng mây luôn. Hên sao, hồn Huấn nó không dám đi, tại nó bận nghe Thiện Vũ kể chuyện ở ngoài kia kìa. Cơ mà...Huấn cũng không ngờ là cậu hai biết tên mình, nó mới tròn mắt hỏi cậu lại:

" Ủa cậu biết tên con hả cậu?"

" Trời trời, cái nhà này không biết Huấn thì biết ai nữa đây? Thằng Vũ ngày nào nó cũng kể, riếc cậu thuộc tên, còn biết Huấn thích ăn cái gì nữa nè"

" Con....con thích ăn cái gì vậy cậu?"

" Thằng Vũ khai bây thích ăn tổ yến, rồi da ua chi chi đó,...nhiều lắm"

Chết thiệt, khai vậy là khai hết trơn rồi. Đã vậy khai ai không khai, đi khai cho chủ nhà biết, hết cứu nổi đời Thành Huấn. Đã vậy Huấn còn không biết lòng dạ cậu hai này ra sao, có hiền lành như cô ba, cậu út không. Chứ mà không, xí nữa thấy Huấn nó lăn đùng ra đất ngất xỉu. Mà Mẫn Khuê chắc là thuộc vào cái loại hiền lành, cậu hai không bình phẩm nhận xét cái chi hết, xua tay nói mấy câu rồi bỏ đi một mạch:

" Thôi, ăn thì cũng có sao đâu mà bây sợ. Thằng Vũ cho, chứ bây có ăn trộm ăn cắp cái chi đâu? Cậu đi ngủ à, bây ra chơi với thằng Vũ đi, dòm nó chưa buồn ngủ đâu"

" Dạ..."

Chẹp, cậu hai coi vậy mà hiền khô. Nếu vậy, tính ra nguyên nhà này đâu có ai gọi là độc ác. Phác Thành Huấn thở phào nhẹ nhõm, thấy mình tự dưng cũng tốt số quá chừng mới bước chân làm ở đợ nhà này. 

Kim Mẫn Khuê vừa quay lưng đi, anh lại gặp Thiện Vũ đang đứng sát rạt mình. Coi bộ là mọi người buồn ngủ quá nên " giãn tuồng" hết trơn hết trọi, chỉ để lại mình Thiện Vũ thôi. Mà Thiện Vũ sao có thể nói chuyện một mình được...vậy nên nạn nhân tiếp theo của cậu mặc nhiên chính là Thành Huấn.

" Em chưa muốn ngủ, anh Huấn ra ngoài hè tám chuyện với em đi"

" Cậu muốn sao cũng được..."

" Vậy là anh muốn hay em muốn?"

" Cậu muốn"

" Thế anh không muốn hả?"

Hỏi một hồi đâm bối rối, Thành Huấn lắc đầu nguầy nguậy, nói "có" rõ to cho Thiện Vũ nghe. Đến lúc này cậu mới kéo anh đi. 

Ở cái đất miền Nam này, nóng nực là cái chuyện thường thôi, cho dù có gió thổi thì cái không khí nóng bức nó vẫn phả vào mặt. Người nào mới đến đảm bảo sẽ ngủ không được vì nực quá, còn Thiện Vũ lại thèm cái nóng này biết chừng nào. Ở nước ngoài lạnh dữ lắm, muốn nóng như vầy còn không được. Ai chê thì chê, Thiện Vũ vẫn thích ở đây để tận hưởng cái nóng đặc trưng này, cái nóng mà khiến con người ta mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng giữa đêm mới là cái nóng quê nhà đáng quý.

" Anh anh, em thấy á...dạo này anh lớn lên anh đẹp trai quá chừng"

Tự nhiên được khen, Thành Huấn chỉ cười "hì hì" rồi thôi chứ không biết nói gì. Người ta vẫn nói anh sáng láng đẹp trai, không chừng còn ngang ngửa với mấy công tử nhà giàu ở Sài Gòn. Trời đất, cái thằng ở đợ mà khen dữ vậy, đương nhiên là nó không dám nhận rồi. Cơ mà đó là người ta, chứ Thiện Vũ khen, mừng còn không hết chứ nói gì đến nhận hay không dám nhận.

" Lần này em về rồi sẽ không đi nữa, em ở đây hoài với anh"

" Đâu có được, cậu đâu có ở với tui quài quài được?"

" Sao mà không được?"

" Hông phải mốt cậu phải đi lấy vợ sao?"

Thiện vũ nghe xong câu này chỉ biết nhăn mặt nhìn sang anh, tỏ cái thái độ cực kì phán xét mà trông cái người trước mặt. Nói cái câu nghe có ghét không kia kìa...

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro