Hai mốt: Có đứa trẻ lớn chỉ hoài nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không muốn lấy vợ...khổ người ta anh à..."

Thiện Vũ biết rõ tâm tình mình thế nào, mình yêu ai, mình muốn ai, mình không cần ai. Nếu phải có một người vợ, không thể khiến người ta hạnh phúc thì có để làm gì? Vũ bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất mà trong tim mình đã rõ, tất nhiên cậu chỉ muốn theo đuổi nó mà thôi, còn những cái khác thì không đáng để quan tâm. Không cần biết đến cuối mọi thứ sẽ ra sao, hôm nay chỉ vậy là đủ...ngày mai hãy còn chưa đến.

" Mà anh nè, anh có tính mốt lấy vợ hông?"

" Tiền bạc chi mà lấy cậu ơi...!"

" Có những người lấy nhau không vì chút sính lễ đó đâu anh"

" Là ai vậy?"

Không trả lời vội, Thiện Vũ chỉ lặng lẽ đứng dậy, mỉm cười với anh rồi mới nói nhỏ: " Rồi anh sẽ biết". Dứt câu đó, cậu cũng bỏ vào nhà. Ác gớm, cậu út nghĩ Huấn hiền nên suốt ngày chỉ thích chơi cái trò mập mờ này mà ghẹo suốt. Làm hại, tối đó Thành Huấn cứ ngẫm nghĩ hoài cái câu "rồi anh sẽ biết" kia. Sẽ biết là biết thế nào, ai mà biết được? Mà sẽ biết là khi nào mới biết? Ngày mai, ngày mốt, tháng sau, năm sau hay mấy năm nữa? Thành Huấn chịu, thế là ngủ quên lúc nào không hay.

.

Hôm qua ngủ muộn, sáng ra dậy sớm, Thành Huấn người cứ như mới trên cung trăng rơi xuống. Bốn giờ sáng lọ mọ dậy rồi, cứ vừa nhóm bếp vừa ngủ, đến nỗi nhỏ Thư mỗi lần đi ngang mà không vỗ cái bốp thì chắc cháy nhà.

" Vô ngủ đi ông ơi, tui làm giùm cho, hành xác không hà"

" Thôi, chuyện tui thì tui làm cho xong"

" Ông tướng làm xong chỉ có cháy nhà. Ngủ đi, cái tội hôm qua tâm sự tuổi hồng với cậu út, thầy chạy hai người này thiệt"

" Mỏ mày á, nói xấu còn nói lớn"

Nhỏ Thư bĩu môi rồi đi một mạch, lúc sau mới nghe nó nói vọng vào kêu Thành Huấn tốt nhất là nên tranh thủ ngủ đi. Lần này buồn ngủ quá, anh đi ngủ thật. Dẫu sao cũng không có ai để ý, con nhỏ dễ thương lại còn làm giùm mình, sướng phải biết. Phác Thành Huấn tót đi ngủ thêm miếng nữa, trong lòng vô cùng sung sướng vì lần đầu được ngủ thêm.

Mãi đến 6h hơn, Thành Huấn mới bị gọi dậy, là Thiện Vũ. Không biết cậu cứ ở đâu mà xuất hiện lù lù trước mặt anh, lần nào cũng cười tươi ơi là tươi, trông đến là thích. Sáng ra mới mở mắt dậy đã gặp cậu út cười cười với mình, Thành Huấn thấy bữa nay chắc chắn là nở hoa. Chậc chậc, hồi lâu không có cậu bênh cạnh, xém chút Thành Huấn đã quên mất trên đời vẫn còn một bông hoa mặt trời sáng chói.

Chợt nhận ra mình đã ngây người ra nhìn người ta, Huấn mới lồm cồm bò dậy, vẫn không khỏi bối rối trước mặt Thiện Vũ:

" X...xin lỗi cậu...hì hì.."

" Anh hết buồn ngủ chưa? Giờ đi nha anh"

" Ừa cậu đợi tui xía nghen"

Không thể ra ngoài với bộ dạng ở nhà, Thành Huấn cũng bày đặt đi sửa soạn cho giống người ta. Thật ra là cũng chẳng sửa soạn chi nhiêu, chỉ là vớ đại cây lược chải đại đại lại cái mái tóc bồm xồm hồi nãy, vuốt vuốt cái áo cho nó phẳng là xong. Ôi dào, thế là đẹp lắm rồi.

Sáng đó, Mẫn Khuê lái xe đèo Thiện Vũ và Thành Huấn đi. Bữa đó cũng là lần đầu tiên Thành Huấn được ngồi trên xế hộp, cứ phải gọi là quá xá đã. Nhà này có mấy chiếc lận, chẳng ít đâu, nhưng Thành Huấn là ở đợ mà, làm gì mà được lên ngồi thử? Tự dưng bữa nay được lên ngồi, thấy nó đã gì đâu mà nó đã. Trước giờ đi đâu, một là đi xe đạp, tệ quá thì cuốc bộ mà đi, ai cho mà ngồi lên cái thứ xa xỉ này. Vả lại, Thành Huấn cũng không cần, anh thấy đi bộ cũng rất tốt.

Suốt buổi ngồi trên xe có thêm Mẫn Khuê nên Thiện Vũ ngại miệng không nói gì, Thành Huấn vì không được bắt chuyện cũng làm thinh. Cứ như vậy, ba người cùng nhau làm thinh, không ai nói với ai lời nào. Nom vậy mà lại tự nhiên hơn, chứ mà nói chuyện kiểu ngượng ngùng thì thà rằng chẳng nói còn hơn. Mẫn Khuê cũng tự nhiên xem như không có gì, thản nhiên lái xe, cuối cùng dừng lại trước chợ.

" Em đi đi ha, anh hai kiếm chỗ đậu xe đã. Anh hai đi lung tung thôi, chút nữa chưa thấy anh thì cứ đứng trước xe đợi, mà chắc anh không đi đâu đâu"

" Dạ, vậy em đi trước"

Thiện Vũ nắm lấy cổ tay của Thành Huấn chạy vọt đi mất, nhìn có vẻ là vui lắm. Cũng đúng, Thiện Vũ còn nhỏ quá, với cái nét hồn nhiên ấy thì đến khi nào mới lướn được? Thật, anh cũng thấy đứa em này của mình còn bé lắm, cho dù có lăn lộn 5 năm xa xứ đi nữa thì chỉ cần trở về là sẽ biến ngay thành đứa nhỏ 10 tuổi của trước kia. Dẫu cho có lớn được chút đi nữa, cốt cách vẫn nguyên vẹn như chưa từng đổi thay. 

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Mẫn Khuê bây giờ mới nhận ra mình đã quá già cỗi ở cái tuổi hai mấy mà lí ra con người ta nên dành chút thời gian này trải nghiệm. Nói mới nhớ, ở tuổi này người ta đáng lẽ phải yên bề gia thất rồi...Mẫn Khuê đến tận bây giờ, vẫn còn chưa biết yêu là chi nữa...

" Ui xin lỗi, tui vội quá, đi không nhìn, anh có sao không?"

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro