Hai hai: Thẩm Thanh Y và quyển sách về vỏ sò và ngọc trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác bị đụng trúng, Mẫn Khuê cũng chưa cảm nhận được gì. Anh vẫn bận rộn với đống suy nghĩ của mình, cho dù người này có đi luôn anh cũng không biết là có người vừa va vào mình. 

" Anh hông sao đúng không? V...vậy tui đi à nghen"

" À không, tui không sao...làm rơi đồ của cô rồi, vô ý quá. Cô cho tui xin lỗi"

Kim Mẫn Khuê lịch sự, thấy đống sách bị rơi vãi ra thì vội vàng thu dọn cho cô gái nhỏ trước mặt mình. Nhìn người này, chắc tầm tuổi Thiện Vũ thôi, không lớn hơn được. Trong mấy cuốn rơi xuống đất, cuốn nào cũng là tiếng Việt, đủ thể loại sách. Riêng chỉ có một cuốn có tựa bằng tiếng Pháp, cũng là cuốn mỏng nhất trong số mấy cuốn đó, từa đề ghi: Chuyện về vỏ sò, ngọc trai và nước mắt pha lê. Một cuốn sách lạ lẫm, có vẻ là truyện kể. Mẫn Khuê là người đọc sách, đọc rất nhiều quyển nổi tiếng nhưng quyển đó thì chưa từng thấy, gáy sách óng ánh màu ngọc trai với hình trang trí vỏ sò ngay bìa khiến nó trông nổi bật hơn bao giờ hết. Nhưng đó chỉ là ấn tượng lướt qua, chưa kịp xem kĩ, cô gái kia đã lấy lại mất rồi. Hình như Mẫn Khuê hơi tiếc một chút.

" Cảm ơn anh, vậy tui đi trước, chào anh"

Cảm thấy mình không nỡ để cho một người lưu lại ấn tượng đi nhanh như vậy, Mẫn Khuê nhanh miệng hỏi:

" Cô...cho tui biết tên được không?"

" Tui hả? Tui tên Thanh Y, Thẩm Thanh Y"

Nói xong thì chạy mất, coi bộ Thanh Y đang vội lắm. Còn Mẫn Khuê...thậm chí còn chú ý đến quyển sách hơn cả cô gái tóc ngang vai với bộ bà ba nhạt màu kia.

.

Chợ cuối tuần đông biết chừng nào, vậy mà Thiện Vũ cứ nắm tay anh chạy băng băng qua khỏi dòng người đông đúc. Trong mắt Thành Huấn, chợ là cái gì đó rất đỗi bình thường, là cái nơi để mua đồ ăn rồi đi về, tuyệt đối không có gì thú vị. Vậy mà tự dưng chẳng hiểu sao Thiện Vũ xách đi lại thấy chợ cũng vui, cũng xôm xôm náo nhiệt. 

Cậu một mạch dắt Thành Huấn đi chọn vải, xem mẫu, còn kéo ngay đến tiệm may đo đạc, sửa cái áo cũ,...Làm rất mau mắn, sốt sắng khiến người ta còn nghĩ ngày mai là mùng một Tết đến nơi. Phải rồi, sắp Tết, phải mua đồ mới thật mau, không được chậm trễ. Tết năm nay, Thành Huấn phải đẹp cỡ mấy công tử trên Sài Gòn kia kìa, chứ cái mặt này mà chỉ ru rú dưới bếp thì đúng là phí của giời. 

" Sao cậu không mua đồ cho cậu? Cậu mua hoài cho tui mốt tui nợ cậu chết"

" Hổng có chi đâu, em đâu có thấy có vấn đề gì...anh Huấn đừng nghĩ nhiều là được"

" Nhưng mà..."

" Anh hay ý kiến quá, 5 năm trước anh cũng ý kiến, giờ cũng ý kiến, thí ghéc ghê"

"..."

Nói vậy là chịu rồi, Thành Huấn hết đường cãi đành phải tắt đài, lầm lũi đi theo sau cậu. Kim Thiện Vũ 15 tuổi, ngang nhiên bắt nạt một Phác Thành Huấn 18 tuổi lớn hơn cậu cả cái đầu kia. Với cái sức của Huấn, gõ đầu cậu một cái là lăn quay. Cũng hên, Thành Huấn hiền khô, thân phận lại thấp, chứ mà người ta là đã gõ Thiện Vũ cái một rồi. 

Nguyên buổi sáng hôm ấy, cả hai làm đủ thứ công chiện, nào là may đồ, nào là mua vải, nào là ăn uống chút gì đó rồi mới chịu lết xác về. Thiện Vũ vì chưa mua đồ cho mình liền bị Thành Huấn nhắc nhở. Anh kì kèo mãi với cậu, cậu mới chịu mua. Vũ để anh chọn, cuối cùng anh lại chọn một tấm vải gấm màu trắng tinh xảo đưa cho cậu. Cái này thấy người ta hay may áo dài chứ Thiện Vũ chưa từng bận gấm màu trắng bao giờ. Nhưng nghĩ thế nào, cậu vẫn lấy nó, thôi thì may áo dài màu trắng bận cũng được, vả lại cái này là Thành Huấn chọn đương nhiên là đẹp, cho dù có xấu cũng thành đẹp. Cậu vui vẻ tính tiền, còn Thành Huấn mặc dù là người chọn nhưng ít nhất anh cũng thấy mình đã đền đáp được phần nào vào ngày hôm nay cho sau những tặng vật đắt đỏ kia. 

Áo dài gấm trắng cả đời Thiện Vũ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bận, ấy mà vì Thành Huấn lại may ngay lập tức.

.

" Sao rồi? Có mua được chi không?"

Kim Mẫn Khuê vừa cười vừa hỏi, hình như là vui vẻ lắm. Thiện Vũ không trả lời ngay mà bắt bẻ lại:

" Sao anh hai vui dữ vậy? Nãy gặp ai à?"

Còn tưởng sẽ chối thế nào, ai ngờ Mẫn Khuê gập đầu cái rụp không chút chần chừ:

"Ừa, có gặp một người"

" Chà chà, ai vậy anh hai?"

" Có cái cô kia va vào anh, anh để ý cuốn sách của cổ thôi"

" Sách chi vậy anh?"

" Cuốn 'Chuyện về vỏ sò, ngọc trai và nước mắt pha lê' viết bằng tiếng Pháp, em có biết cuốn đó hông?"

Nghe thấy quen quen chứ Thiện Vũ chưa từng đọc lần nào, có thể là đã đọc lướt qua cái tiêu đề này ở đâu đó rồi nhớ thôi. Cảm thấy tựa đề này quen quá, cậu hỏi Mẫn Khuê lại:

" Ai cầm cuốn đó vậy anh?"

" Cái cô tóc ngang vai...tên chi nhỉ? À, cổ tên Thẩm Thanh Y"

" Thanh Y hả....em nhớ rồi, cái cô út bên nhà Hội đồng. Cổ học cũng giỏi lắm, chắc cô biết tiếng tây nên đọc. Hồi đó cổ hay qua nhà mình chơi, bị em nắm tóc khóc huhu mấy lần. Chậc, chắc hồi đó em nắm ác nên cổ để tóc ngắn luôn chứ chi? Còn chị của cổ, Thẩm Thu Hoài thì em chưa nắm lần nào, tại cổ thấy em là cổ chạy mất dép"

" Em hay ha Vũ, nắm tóc con người ta mà kể như chiến công vậy đó"

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro