Năm ba: Càn quấy đến ngứa mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Khuê đau đớn, Thu Hoài hay Tại Luân, hay cả nhà Hội đồng cũng vậy. Bằng lòng đây là chuyện xui xẻo, nhưng đâu có ai biết là Thanh Y đỡ cho Thành Huấn. Chính vì chuyện này không ai hay, cũng không ai nhắc, nên nó trở thành một con dao cắm chặt trong lòng anh. Anh luôn có cảm giác, tất cả nguyên do cái chết của Thanh Y là do bản thân gây ra.

Nhưng giông bão này chưa qua, thì báo táp khác lại kéo đến, dập nát cuộc đời của Thành Huấn.

Chuyện của Thanh Y chưa qua đi được bao lâu, thì Thiện Vũ rơi vào đường cùng. Bởi lẽ, tất cả đã hứa hẹn với nhau, nếu không thực hiện thì không được. Mối duyên của Mẫn Khuê và Thanh Y lỡ làng, Mẫn Khuê không thể lấy Thu Hoài. Bây giờ, chỉ còn mỗi cậu mà thôi. Kim Thiện Vũ bị đẩy vào tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Cậu biết, bây giờ mà không lấy Thu Hoài, cậu sẽ sống yên hay sao?

Nói vậy, Thiện Vũ hay Thu Hoài, đều là sản phẩm thay thế cho cuộc tình đau đớn của Mẫn Khuê và Thanh Y. Cậu không chắc sẽ ra sao, và cả Thành Huấn nữa...lẽ nào kết cục của cả hai lại ra nông nỗi ấy chỉ vì sự hi sinh của Thanh Y. Nhưng đó là Thiện Vũ, còn trong lòng anh, anh đã biết rõ, mình phải đền tội, mình phải trả nợ. Cả đời này, anh nợ Thiện Vũ ân tình, nợ Mẫn Khuê một đám cưới viên mãn với người thương, nợ Thanh Y một mạng sống. Cho dù có chết vạn lần, cũng không thể trả hết số nợ này.

Nhưng khi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Do mắc kẹt không thể lên Sài Gòn được nữa, cả hai đành phải nán lại đây cả tháng trời. Biết bao nhiêu chuyện đè nặng, biết bao công sức thay đổi, bây giờ nó lại quay về với ban đầu. Bỗng dưng, sáng hôm đó bị hai ông bà gọi vào, cả hai cũng rất hoảng trong lòng. Thành Huấn hay Thiện Vũ đều đã biết chắc kết cục sắp tới của cả hai.

Vừa mới xuất hiện trên mặt, bà Vũ Hoa đã quát:

" Quỳ xuống"

Thiện Vũ sợ hoảng hồn, cậu siết chặt vạt áo của mình. Trước kia, ăn đòn không phải là chưa từng, nhưng bây giờ lớn rồi không cảm thấy đòn roi đáng sợ nữa. Có rất nhiều nỗi đau đau hơn nỗi đau đòn roi, và vết thương của chúng không thể chỉ vài ba hôm là hết.

" M...má.."

Không để cậu nói một câu nào, bà thẳng tay quăng đống ảnh vào mặt cậu.

" Đẹp mặt quá nhỉ? Thiện Vũ con cảm thấy chuyện này rất hả hê hay sao? Con tính làm loạn ở cái nhà này không nói, còn người ta thấy nhà mình thì làm sao? Mày không thể bình thường cơ à? Tại sao vậy Vũ? Trả lời"

Cậu cầm xấp ảnh lên, chết lặng. Chuyện ở trên Sài Gòn đều được chụp lại. Rõ ràng là cha má đã cho người theo dõi cậu. Thoạt tiên, Thiện Vũ nghĩ đến con Hạnh, nhưng rồi thôi. Cậu biết rõ nó, nó không hai lòng, cũng không biết chụp ảnh...vả lại đây là ảnh ngoài đường. Con Hạnh chỉ làm việc nhà, nhất định không thể là nó làm. Vậy chỉ có thể là một kẻ nào đó. Còn chưa kịp trả lời, bà đã quát tiếp Thành Huấn:

" Còn mày, tao cho mày vô nhà tao làm, không phải cho mày làm hư con trai tao. Phác Thành Huấn mày nghĩ mày lên được Sài Gòn với nó thì mày thoát rồi sao? Tao nói cho mày biết, nô thì vẫn là nô, cho dù có chết mày cũng không thể rửa hết cái nghèo hèn dơ bẩn của mày. Chính là mày, mày...mày dám khiến con trai tao ra ngày hôm nay, mày giỏi lắm. Rõ ràng nó là một đứa bình thường, ở cạnh mày liền biến thành một đứa nam nữ lẫn lộn chẳng ra làm sao. Cái loại như mày còn xứng ở đây hay không? Hừ, mày có chết cũng đừng hòng rửa hết tội lỗi của mày. Không có mày, Thanh Y đã không chết, không có mày, tất cả sẽ bình thường. Mày có biết thứ tao hối hận nhất là gì không? Chính là đã cho mày vào nhà tao làm."

Phác Thành Huấn bị sỉ vả vô tội vạ...nhưng anh thấy đâu còn gì để tự ái nữa? Ừ thì anh thấy bản thân mình cũng thật tồi tệ làm sao. Có lẽ bà Vũ Hoa đã nói đúng, cả đời này anh cũng không thể đền tội, không thể trả nợ. Mãi mãi là một kẻ đê hèn, nghèo khổ, không gia đình...Nghe thật khổ đau, nhưng cũng thật đúng.

" Má...má...không phải do ảnh, là con, là lỗi của con. Là con có tình ý trước, hoàn toàn đều là lỗi của con, nhất định không liên quan đến ảnh. Ngay từ đầu, là con đe dọa, con bắt ép anh Huấn phải làm như vậy với con. Má...má..con xin má.."

Thiện Vũ vừa quỳ vừa cầu xin, nắm lấy áo bà không buông. Tính khí Thiện Vũ chưa từng biết cúi đầu trước ai, nay lại vì một kẻ hèn hạ mà càn quấy trông thật ngứa mắt. Bà hét ầm ĩ:

" Ông lấy cho tôi cái roi, hôm nay tôi phải trừng trị những kẻ trái với thiên đạo, trái với luân thường đạo lý"

Cậu biết roi, roi ở nhà thật sự đánh rất đau. Ngày trước, Thiện Vũ vì cây roi đó mà nằm liệt cả nửa tháng trời. Không những vậy, bà đánh ác lắm, đánh là dùng hết sức bình sinh mà đánh.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro