Năm tư: Kẻ trái luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà vung tay đánh Thành Huấn, đánh được hai ba roi đầu anh vẫn im re không phát lấy một tiếng động. Mấy roi sau thì đau lắm, nhưng vẫn mím môi chịu đựng. Thiện Vũ không nói không rằng nhảy vào đỡ cho anh. Cậu không sợ, cứ ôm chặt lấy anh đỡ cả chục roi. Bà Vũ Hoa xem như không biết, đánh càng mạnh tay. Thành Huấn thấy cậu đỡ cho mình, vùng vẫy kéo ra nhưng cậu nhất quyết không buông.

Buổi hôm đó, Thiện Vũ bị đánh chết lên chết xuống, cuối cùng ngất xỉu trong vòng tay của anh. Cậu bị đem về phòng, còn Thành Huấn bị đuổi đi với cái xác đầy vết thương. Nhưng anh tin rằng Thiện Vũ bị nhiều hơn anh gấp mấy lần. Ban nãy, cậu đỡ roi cho anh mà không màng đến bất cứ điều gì. Chỉ là Thành Huấn bây giờ đã mất tất cả.

Anh thật lòng đâu dám mong chờ điều gì. Ngay từ khi bắt đầu, tuy đã biết trước kết cục nhưng cả hai vẫn đâm đầu vào ngõ cụt. Và đây là kết quả, một kết quả không ngoài sự đoán, một kết quả vô cùng hiển nhiên. Thành Huấn cho dù có lang bạt, nhưng anh không sợ điều ấy. Anh sợ Thiện Vũ không còn một ai bên đời nữa, anh sợ khi tỉnh dậy, Thiện Vũ sẽ đánh mất bản thân mình mãi mãi.

Lẽ ra, con người ta khi sống trong thời đại này phải biết giữ mình, phải biết kiên dè. Thành Huấn hay Thiện Vũ đều bỏ đi tất cả những cảm xúc giả dối, nhưng đó lại trở thành một con dao đâm ngược hai đứa. Một con dao dài sắt nhọn, đục khoét trái tim mơn mởn của cả hai. Anh và cậu đều hiểu luân thường đạo lý là gì, vậy mà không một ai chịu tuân theo. Thế là những kẻ phá luật, những kẻ đi ngược với thiên đạo đã bị trừng phạt thích đáng. Song, với đời là thích đáng, còn với lòng họ vẫn là thứ đau đớn, thống khổ nhất cuộc đời này.

Thành Huấn đi không dám ngoảnh lại, anh sợ. Không phải vì sợ ông bà, anh sợ ngôi nhà có mặt cậu, sợ không đành lòng bỏ rất cả. Và rồi anh nhận ra mình không có nơi nào để đi cả, ngay cả một túp lều cũng không có. Một kẻ lang thang, vô định ngay cả phương hướng cuộc đời cũng không thể xác định. Con người ta khi mất đi kim chỉ nam của cuộc đời, mới nhận ra mình thật sự đã không còn chút phương hướng nào rồi.

Tối hôm đó, trời đổ mưa to.

Thành Huấn ngồi co ro, lạnh lẽo ở gốc cây. Ước gì tối nay mưa có sét đánh trúng, như vậy thì sáng mai không cần nhìn đời bằng tâm hồn khổ đau này nữa. Vậy mà tối đấy chẳng có tí sấm sét nào, toàn là mưa nặng hạt, nặng trĩu tâm hồn của một kẻ lạc lối.

Anh gục đầu xuống khóc, khóc thật lâu. Mắc kẹt trong tình cảnh này, chỉ có thể khóc thôi. Nếu không khóc, thì biết làm gì đây? Thành Huấn đau khổ nhận ra rằng, kể từ giờ phút này, anh đã mất đi tất cả những thứ mình có. Mà thứ anh có, duy nhất chỉ có Thiện Vũ mà thôi.

Nhớ lắm những ngày xưa kia, chỉ có hai đứa trẻ bình lặng ở bên nhau. Thời gian của chúng không nhiều, chẳng mấy chốc mà phải chia xa nhau. Năm năm sau gặp lại, chúng đã là những thiếu niên mơn mởn sức trẻ, chúng trải qua rào cản cảm xúc, đến với nhau khi đã đủ chín chắn và trưởng thành. Thế rồi, bây giờ chúng mất nhau mãi mãi. Chỉ vì chúng làm trái với luân thường đạo lý. Cũng đáng, những kẻ như vậy há chẳng phải đáng để chà đạp ư? Phải rồi, ngay từ đầu đã không có kết quả, cho dù lòng người có chân thành cũng không làm trời xanh thấu hiểu.

Trời không thấu, vì trời không có một tình yêu luôn cháy bỏng trong trái tim kia. Trời cũng không sợ mất đi thứ gì, vì thứ gì trời cũng nắm gọn trong lòng bàn tay cả. Trước kia, anh nghĩ rằng chỉ cần con người có lòng thì thần linh sẽ nghe thấy. Ấy vậy mà không có thần linh nào cả, chỉ có sự đa tình, ảo mộng về một cuộc tình không có kết quả. Mà không trách thần linh được, kẻ đi trái với thiên đạo bị trời phạt, không thể xem là oan ức.

Nhưng...chẳng lẽ yêu cũng là thứ tội lỗi hay sao? Nếu một tình yêu khác với những tình yêu còn lại...thì nó đáng để gọi là tội lỗi phải không? Thật lòng, Thành Huấn biết rằng ai cũng xem nó là tội, là thứ đáng để phỉ nhổ, đáng khinh rẻ và xem thường. Nhưng vốn dĩ tình cảm nào cũng đáng quý và đáng trân trọng cả. Chỉ cần không phải là tình cảm giả dối, cho dù có là thứ tình cảm gì đi chăng nữa vẫn không đáng bị xem là tội lỗi.

Mà nếu vậy thì sao? Khi không có sự công nhận của tất cả những con người trong xã hội này, cho dù có ra sao đi nữa thì sai vẫn là sai. Thành Huấn hay Thiện Vũ, cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ nơi bờ biển tăm tối. Là một vỏ sò ôm ngọc trai trái với tất cả định luật trên cuộc đời này.

Ngọc trai sáng bóng xinh đẹp, ước nguyện được bảo bọc, ôm ấp bởi vỏ sò nhỏ bé. Ấy thế mà đại dương vô tình, vỗ nhẹ đã khiến chúng xa nhau, mãi chẳng thể thấy nhau nữa.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro