Năm lăm: Đâu phải ai cũng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ mơ màng tỉnh lại sau trận đòn tưởng chừng có thể tiễn cậu xuống gặp ông bà. Cậu cũng muốn chết, đã đến nước này rồi thì không còn bất cứ một lí do gì để tiếp tục cuộc sống này nữa. Tiền bạc, danh vọng, đều hóa thành những thứ vô nghĩa nhất trần đời.

" Tỉnh dậy rồi thì nghe má nói"

Vậy mà giọng bà Vũ Hoa trông không có vẻ gì là xót con cho lắm, cái giọng lạnh lùng vang lên như không có chút tình người khiến Thiện Vũ phải rùng mình.

" Đã đến nước này, nếu không cưới, thì má sẽ làm mọi cách để đấu với con. Một trong hai chúng ta, cứ xem xem ai sẽ chết trước"

Buông một câu tàn nhẫn ấy, bà cũng đứng dậy bỏ đi. Thiện Vũ nói với lại:

" Má không nhất thiết phải hành hạ con của má như vậy. Tại sao? Tại sao má quyết định phải làm thế?"

" Con không hiểu đâu, má của con đã nợ nhà bên đó quá nhiều"

Nhìn cái cách má mình bỏ đi, Thiện Vũ chỉ thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Lúc ấy, cậu không biết những lời ấy có ý nghĩa như thế nào, cũng chả hay biết được nó có quan trọng hay không. Sau này, mãi cho đến khi kết thúc, Thiện Vũ mới ngỡ ngàng nhận ra ẩn sau đó là biết bao nhiêu điều bí mật mà cả đời má cậu cũng không thể tiết lộ vì hổ thẹn với chính bản thân mình.

.

Mấy ngày hôm sau, bà Vũ Hoa quyết sống chết với cậu một phen. Bà không ăn không uống, cũng không ngủ, Thiện Vũ biết bà như vậy là đang bắt ép mình phải làm theo ý mình. Nhưng mãi đến ngày thứ 5, cậu biết mình không thể lấy cứng chọi cứng được nữa. Bây giờ có làm thế nào cũng không thể xoay chuyển, có vùng vẫy đến mấy cũng không thể bỏ tất cả mà chạy.

Trên đời này, ai cũng có quyền chạy khỏi thế giới, chỉ có Thiện Vũ là bị vận mệnh trói chặt mãi không thể thoát ra.

Cậu không biết Thành Huấn bây giờ đang ở đâu, cũng không biết tiếp theo mình phải làm gì. Thiện Vũ đã hoàn toàn bị lạc lối rồi, cậu không còn phương hướng để tiếp tục nữa. Nhưng dẫu có đau khổ đến mức nào cũng không thể chạy nổi nữa. Kim Ái Ly trong chuyện này chẳng liên quan, cô cũng không thể giúp được bất cứ điều gì. Ở cái nhà này, Ái Ly vốn dĩ không có tiếng nói, sống tựa như người vô hình chẳng ai quan tâm. Cô tự nhủ, nếu tất cả chuyện này là chuyện của mình thì chắc sẽ không to chuyện đến mức đấy. Nhưng tiếc là nó ứng nghiệm lên người của Mẫn Khuê và Thiện Vũ, Ái Ly giống như bị cuộc đời bỏ quên vậy.

Kim Mẫn Khuê vốn dĩ không nguôi ngoai nhanh đến vậy. Song, nhìn hoàn cảnh của Thiện Vũ cũng không khỏi đau lòng. Anh đã từng hứa sẽ thay cậu gánh vác, cho cậu an yên bên cạnh người mình thương. Mà bây giờ thì có còn gì nữa đâu? Thật lòng, Mẫn Khuê không giận Thành Huấn đến mức đó, suy đi nghĩ lại, Thành Huấn cũng không hề muốn cái chết của Thanh Y diễn ra, cái chết của Thanh Y là ngoại dự đoán, chẳng ai cố tình hay mưu hại. Với tính cách của Thanh Y, xả thân anh hùng là chuyện bình thường. Nhưng khi mất đi người mình yêu, ai mà lại không đau lòng? Mẫn Khuê không phải thần, anh chỉ là người phàm, một người phàm biết đau.

Ái Ly trong lòng vẫn biết cậu bị má ép đến bước đường cùng, chính cô cũng không thể hiểu được vì sao không để chuyện của Thanh Y qua đi hoàn toàn. Làm như vậy thật sự rất vội vàng, lại gây khó hiểu. Chủ ý của má cô, xưa giờ cô không có quyền để hiểu, cũng không tò mò để hiểu. Nhưng bây giờ lại khác, Ái Ly suy cho cùng, cũng muốn sống giống con người một lần trong đời.

" Má...con hỏi má điều này có được không?"

" Hỏi đi"

" Má không thể đợi chuyện của Thanh Y lắng xuống hay sao? Chỉ mới có hơn một tháng đã vội kết hôn làm gì vậy má? Má thấy đó...má ép Vũ, nó có vui chi đâu má?"

" Đờn bà con gái, biết chi mà nói?"

" Má cũng là phận đờn bà, lý nào má lại chẳng thể hiểu con ư?"

" Con...con hay lắm, bây giờ còn dám trả treo hay sao? Má nói cho con biết, con sống tốt như vậy đến bây giờ, không chịu ràng buộc, cũng không hối thúc kết hôn đã là sự khoang nhượng lớn nhất cái nhà này dành cho con. Con nên nhớ, ở đây, con không là cái chi hết, cho dù con có trách móc, có thương xót thì chẳng có ai nghe thấy. Tốt nhất, an phận đi"

Kim Ái Ly hôm nay nói chuyện với má không phải vì bản thân, cô cũng cảm thấy những lời nói cay độc đó không còn tác động được đến cảm xúc của mình nữa. Từ nhỏ đến lớn, lời cay độc nghe nhiều hóa quen, có nghe thêm cũng không thể đau lòng hơn nữa.

" Phải, má nói đúng, con chả là cái thá gì hết. Vậy má đừng ban duyên lung tung nữa, má gả con đi, đừng gả em ấy. Cứ coi là con xin má, con dập đầu con quỳ con lạy má. Thiện Vũ là do má đứt ruột đẻ ra, còn con thì khác, con không phải con má, được chưa?"

Ái Ly quỳ xuống đất, hai tay siết chặt, từng lời nói đều đem theo biết bao nhiêu lời uất ức. Lần đầu tiên bà thấy Ái Ly khóc tức tưởi trước mặt bà. Từ nhỏ đến lớn, bà nuôi Ái Ly từng ấy năm, chưa từng thấy cô rơi một giọt nước mắt nào.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro