21/11/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bật một bài nhạc, cầm một tách cafe, tôi ngồi trước máy tính, tự dưng trong lòng lại cảm thấy hơi ngổn ngang, lộn xộn, chắc là, hôm nay phải tự mình dọn dẹp lại thôi...
Không biết là, đã trôi qua bao nhiêu tuần rồi kể từ khi tôi cảm nắng anh nhỉ? Cũng không quan trọng lắm, vì tôi đã trải qua bao nhiêu cái ngu ngốc rồi haha, ngu ngốc nhất phải kể đến là chuyện tôi van xin anh trả lời tin nhắn tôi, khi tôi say mèm từ cái hôm 20/11.

Cũng như bao người, tôi hăng hái đi thăm cô giáo cũ với mấy đứa bạn trong lớp, à cũng nhanh thật đấy, chưa gì từ một đứa đen nhẻm khờ khạo chân ướt chân ráo bước vào lớp 10 với đầy sự nghiệt ngã, nay thổi một cái, liền trở thành tân sinh viên, tôi cũng thấy thật đáng tự hào, nhưng mà, chỉ một chút thôi... Đang loay hoay dọn dẹp, mãi nấu nướng cùng tụi bạn, tự nhiên bên tai lại truyền đến âm thanh quen thuộc mà chắc lâu rồi tôi chưa nghe:
- " mày bê đê quá ***** ơi!"
Tôi hơi khựng lại một chút, trên mặt không biết phải trưng ra loại biểu cảm gì, cũng như mọi khi, tôi cười nhoẻn miệng, tươi hết cỡ, để làm gì ư? Để che đi sự lúng túng, sự xấu hổ đang dần đỏ ẩn lên khuôn mặt gầy còm của mình, ai nói sẽ dám bảo vệ lgbt? Buồn cười, thực tế sẽ chẳng có ai đứng về phía mình hoặc mình cũng chẳng may mắn có cái diễm phúc ấy ....ừ, đúng rồi! tao có chối khi nào đâu, ai thẳng được như tụi bây đâu mà biết, tao có biết được cái cảm giác đi hiên ngang giữa đường mà không sợ ai kì thị, hay nói tiếng to nhỏ nào đâu haha, cũng kì lạ nhỉ? Hay là mày sống như tao đi, rồi mày thấy, gắn gượng gồng lên, để người ta thấy mày không yếu đuối, mà trêu mà chọc, nó mệt cỡ nào, đến khóc cũng chẳng ai biết...

Mà, định kiến của con người, cũng đáng sợ thật đấy...

Nhậu nhẹt, vui đùa, hát hò, hay đơn giản là cười với bạn bè một cái, lòng tôi cũng nguôi ngoai bớt cái tự ti trong đầu, mà cũng lâu lắm rồi tôi mới được thoát ra khỏi căn phòng nhà mình, chiếc phòng ngột ngạt, bám bụi của thời gian để đi ra ngoài chơi như vậy, khoảng khuya, tự dưng lướt Facebook, hình ảnh anh được chúc mừng thoáng hiện lên, tôi liền cảm thấy lòng mình hơi thắt lại, à...thì ra anh cũng là thầy giáo mà, nhưng mà làm sao đây? Tôi block anh mất rồi...

Tôi ghét anh, vì anh không chấp nhận tình cảm của tôi, có phải là, tôi ích kỉ lắm đúng không? Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà nếu tôi không block anh, tôi sẽ cảm thấy mình bị dày vò đến điên mất. Về tới nhà, tôi thẫn thờ ngồi trên chiếc giường cũ, chăn bông cũng không làm ấm nổi thân hình gầy gò như khúc củi khô, đã lem nhem mùi ẩm mốc, hơi thở có chút nồng mùi bia, khoé mắt cay cay, hình như tôi đang say, tôi nhắn hỏi anh điều gì đó, nhưng mà... tôi quên mất rồi, tôi chỉ nhớ sau đó tôi đã thất vọng rất nhiều, anh không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, ngỡ như, anh cứ mãi để cho tôi mắc kẹt vào cái khoảng hư không mà tôi tự tạo ra vậy, độc ác quá..

Sáng dậy đầu óc có chút hơi choáng váng, với tay lấy điện thoại như một thói quen, tôi thấy anh nhắn rủ tôi xuống chơi, nơi khoé miệng tôi khẽ nhếch nhẹ, cười cay đắng, gì thế này, haha, nếu không thích tôi thì đừng làm vậy, tôi thật muốn anh biến mất đi, để tôi khỏi phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà, anh dễ thương như vậy, biến mất thì chắc có người buồn lắm...

Giờ cũng mới hơn 7h tối, tôi cảm thấy, tôi thật ngốc, tôi biết yêu chưa nhỉ? Tình yêu của tôi đối với anh có là gì đâu? Hay nó chỉ là thoáng qua, gặp người khác tốt hơn, tôi lại thích người đó? Tôi cũng không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều, ở khoảnh khắc này, tôi sẽ từ bỏ anh... Vì sao tôi không theo đuổi nữa? Vì tôi không phải người anh tìm, vì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành, hay mơ mộng về tình yêu sét đánh, nếu sét đánh mà yêu nhanh như thế, chắc là tôi đã không còn ở nhân gian lâu rồi. Thật ấu trĩ!

Suy cho cùng, mọi chuyện cũng chỉ có thế, nhưng mà trong lòng lại để nhiều thứ vụn vặt như vậy, cũng không phải là điều tốt, cũng như chiếc giỏ rác, cứ cho rác  vào mãi mà không đổ đi, lâu ngày nó cũng đầy, tuyệt nhiên mà tràn ra, hôi cả một góc tường... Việc gì phải tự mình làm khổ mình như vậy? Đúng không?
___________________________
19h30'
Kiinsr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro