23/10/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và khi ta ngã nghiêng chỉ mình ta ôm lấy chính ta, cô đơn..."

Hôm nay lại mưa nữa rồi, kể cũng lạ thật, hễ cứ có giọt nước nào rơi xuống mái hiên lộp bộp, lòng mình cũng tự nhiên mà nặng trĩu những vấn vương, có lẽ nó cũng buồn như mình nên mới đem thân mình gieo xuống đất, vỡ toạc,...

Tôi và anh có duyên quen nhau qua một app, trong một buổi chiều cafe, anh hẹn tôi đến. Chắc là, trong lòng tôi cũng dâng tràn nỗi niềm gì đấy, có lẽ là hy vọng chăng? Ừ phải rồi, nghĩ lại cũng thật buồn cười đi, chàng trai 18 tuổi đầu như tôi đã biết cái yêu thương trọn vẹn đủ đầy là thứ gì đâu nhỉ...

Thân hình anh cao ráo, khuôn mặt đầy đặn, làn da trắng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng. Không biết phải là nhân duyên gì, tôi và anh lại mặc cùng một set đồ như nhau, người ngoài nhìn vào chắc cũng thấy lạ. Tôi ngồi đối diện anh, có lẽ đôi chút hơi ngại ngùng, nhưng tôi thấy rõ đôi má anh ửng hồng lên, không biết có phải do từng giọt nắng rọi vào không, nhưng trong lòng tôi lại ngọ nguậy, xốn xan. Chúng tôi vui cười nói dăm ba câu, rồi về...

Hôm sau anh hẹn tôi đến nhà anh chơi, tôi có hơi bất ngờ, giờ cũng đã tầm trưa, tôi vội vã chuẩn bị đồ, nào là quần tây, áo sơ mi trắng ủi sẵn an yên để trong tủ từ lâu, một đôi giày trông có vẻ không hào nhoáng lắm nhưng mà trông tôi cũng không đến nổi tệ. Tôi không cho rằng mình dễ thương, nhưng tôi tự cho mình là hiền lành và đôi khi, có chút ngu ngốc... Chạy xe khoảng độ 15p thì tới. Anh dạy tiếng Anh, tôi có hơi bất ngờ, cũng có chút thích, trong lòng tự nhiên mà nở một nụ cười mãn nguyện. À cuối cùng thì cũng có người thích hợp có thể cùng tôi đi hết đoạn đường sắp tới rồi...

Anh dẫn tôi lên phòng, tôi cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, bởi tôi cũng khao khát lắm, nhưng tôi lại tham lam quá, nghĩ gì trong đầu mà muốn giữ được lòng anh? Anh ôm tôi, hôn lên tóc tôi, chạm tay vào từng kẽ tóc... Hơi thở cứ thế mặc nhiên chạm vào người tôi, ấm và nóng.

Đôi ba lần vui đùa, có lẽ tôi không kiềm lòng được, tôi nói tôi thích anh, anh không đáp, tôi nói tôi sẽ chẳng gặp anh nữa, lòng tôi sẽ vụn nát mất...Tôi khép cửa phòng anh lại, trong lòng có chút mông lung hờn dỗi. Nhưng mà, anh và tôi là gì ấy nhỉ?

Tôi không biết, chắc là bạn tình...

Tôi có ngu ngốc không? Anh có thích tôi không? Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết, cái gì cũng cần phải có thời gian...tôi thích anh nhanh đến vậy, thì đó có là gì? Bạn tôi nói, cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, dễ có thì cũng thật dễ vứt, nhưng mà...tôi nguyện làm cái gì đó của anh, có được một lần rồi vứt cũng được. Buồn cười thật, đến làm cái gì đó, tôi cũng không có cơ hội...

12h31'
Kinsr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro