em nhà (1) BibleBuild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quanh đi quẩn lại, vẫn là thích anh nhất trên đời..."

"không phải nói là để kiếp sau sao? em là một thiếu niên xinh đẹp nhiệt huyết, anh là một người bình thường, lại tiếp tục kiên trì theo đuổi em"

"vậy khi đó...em nhất định phải gật đầu đồng ý nhé? anh sẽ tặng cho em thật nhiều, thật nhiều mặt trời nhỏ có được không?"

____________________________________________________________________

Bible

ngày 15/3

em nhà bị bệnh nặng, cơ thể của em rất yếu ớt. tôi có cảm tưởng, bất cứ khi nào thân thể của em ấy cũng có thể vỡ vụn ra vì đau đớn. nhưng em nhà tôi, là một bạn nhỏ kiên cường trông càng giống cứng đầu hơn. rõ ràng là bản thân đã đau đến không mở nổi mắt, đến cả việc hít thở cũng thật khó khăn vậy mà lại cắn răng không than vãn tiếng nào. tôi thì sao chứ? ở cạnh em ấy lâu đến như vậy, nào có chuyện gì mà tôi không biết cơ chứ? em nhà tôi, đúng là rất thích được cùng tôi nấu ăn. tôi một người chưa từng nghĩ sẽ vào bếp cuối cùng lại âm thầm vì em mà xắn tay áo vào bếp nấu cho em nhà thật nhiều món ngon. khi em ấy nếm được mùi vị ngọt ngào của chocolate sẽ nhìn tôi mà cười híp mắt, rồi lại luôn miệng khen tôi thật giỏi cơ mà lại khen hệt như khen ngợi trẻ nhỏ khiến tôi chỉ biết cười trừ xoa mái đầu tròn của em. em nhà tôi, càng thích cùng tôi đi ngủ Build tựa nhý mèo con rất quấn người, nửa đêm sẽ rất điềm nhiên trèo lên cả người tôi, tựa đầu lên ngực tôi mà ngủ rất say. mỗi lúc như thế tôi chỉ có thể yêu chiều em mà nằm cả đêm cho em tùy ý xoay ngang, xoay dọc tới lui. em nhà bây giờ, món ngon mà tôi làm chỉ ăn có chút ít bao nhiêu cũng đều nôn thốc nôn tháo hết ra bên ngoài. tôi sợ em đói bụng, lại sợ em sẽ gầy đi nên tối nào cũng sẽ thức thật khuya để xem xem món nào em không thích ăn, món nào vừa hợp khẩu vị lại đạm bạc rồi sẽ nấu cho em. em nhà bây giờ đã gầy rộc đi, sắc mặt trông kém hồng hào trái lại tôi vẫn thấy ở em nụ cười tươi rói ngày nào...nụ cười 10 năm trước, khiến tôi can đảm theo đuổi một mặt trời nhỏ như em. mỗi lần thấy em mỉm cười, tôi lại không ngăn được trái tim mình đau nhói, như thể có thật nhiều, thật nhiều xúc cảm đau đớn gặm nhấm lấy trái tim mình mà cào cấu, đến nhộn nhạo. có lần, em lại rúc vào ngực tôi như ngày trước chỉ là không còn trèo lên người tôi nữa. mấy đêm liền như thế, tôi thao thức nhìn em. ở góc độ này, em vẫn xinh đẹp như thế, nhưng ánh đèn ngủ vàng vọt soi chiếu lên gương mặt em không quá khó khăn để nhìn thấy em hiện tại đã gầy hơn rất nhiều so với trước kia. tôi biết lí do vì sao em lại không nằm trên người tôi nữa...em ấy biết tôi sẽ chua xót vì em ấy mỗi ngày lại gầy đi một chút, nếu nằm như trước kia tôi nhất định sẽ phát hiện ra. nhưng em ơi, có điều gì em làm mà tôi lại không ngầm hiểu lí do được? em nhà tôi đơn thuần, giống như đám mây ở tít trên cao kia thản nhiên không nhiễm chút bụi trần, mọi suy nghĩ của em tôi đều hiểu rõ mồn một. chỉ là khiến em yên tâm về tôi, nên bản thân vẫn cố gắng bình bình thản thản ở cạnh em. nhiều đêm liền, cả người em đều vô cùng đau đớn tôi nằm ở bên cạnh chẳng dám chợp mắt một giây nào, chỉ sợ khi bản thân nhắm mắt, em sẽ lặng lẽ rời khỏi tôi.

ngày 18/3

những cơn đau cứ kéo đến hành hạ em, ban đầu là âm ỉ rồi lại dồn dập khiến tôi thấp thỏm mãi không thôi. một người như tôi, trời đất dù có sụp đổ dưới chân cũng chẳng màng sợ hãi vậy mà vừa thấy em nhà đau đến tái mặt đã cuống quýt cả lên. bác sĩ nói với tôi, em ấy nên đến bệnh viện điều trị để kéo dài mạng sống, nhưng quá trình điều trị ấy sẽ vô cùng khắc nghiệt, chỉ sợ sức khỏe vốn đã yếu ớt của em sẽ không chống chọi được. lúc ấy, tôi túng quẫn chết đi được, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài dù chỉ một chút. Build nói với tôi em ấy sẽ không điều trị, không kim tiêm, không thuốc thang gì...giây phút nghe được lời đó, hơi thở của tôi gần nhý ngừng lại, trái tim cũng sáo rỗng đến mức muốn vỡ nát. cơ hồ như ù ù cả lỗ tai, một lời cũng không thốt lên được. ngặt nỗi, em nhà tôi là một em nhỏ cứng đầu, lại sợ đau...nhưng so với việc điều trị nơi bệnh viện, tôi càng sợ em sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn, đêm ấy tôi ngồi bên góc khuất của bàn ăn bên cạnh phòng bếp. nước mắt lăn dài, ấy đã là lần thứ hai tôi vì một người mà rơi nước mắt đau lòng đến thế. cõi lòng tôi quặn thắt, lần đầu tiên tôi khóc lóc nỉ non thế này là vào ngày đưa tang của ba và mẹ tôi nhiều năm trước. còn lần thứ hai? là vì em nhà sắp phải xa nhà, xa tôi...tôi vẫn thường cùng em ấy ngồi bên hiên nhà, căn nhà này tôi mua cho em, tất cả đều thuận theo sở thích của em mà chọn lựa. từ tấm rèm cửa bằng voan mỏng, cho đến khu vườn rộng lớn chỉ để trồng toàn những loài hoa mà em yêu thích. hiện tại đã là khoảng giữa tháng 3, một đêm nọ tôi thủ thỉ vào tai em lúc em nhà còn đang say ngủ. nhất định sẽ dành tặng cho em tất thảy mặt trời nhỏ trên đời này. để dù một ngày em có rời xa tôi, những mặt trời nhỏ sẽ nhảy nhót quanh em, cùng tôi đưa em về với một vùng hoang lạ nào đó. tôi còn nhớ, loài hoa mà hồi đại học em thích nhất chính là hoa hướng dương, ngày hôm ấy thực ra tôi đã không chỉ thấy một mặt trời mà còn có một mặt trời lớn với nụ cười híp mắt thật xinh.

ngày 25/3

em nhà rất thích nhìn tôi chăm sóc cho vườn hoa của em ấy, em ấy sẽ dậy dù trời còn rất sớm khoác một chiếc khăn len mỏng trên người rồi nhìn chăm chú nhìn tôi chăm sóc cho mảnh vườn nhỏ đó. thi thoảng lướt qua em như một thói quen, tôi lại thấy biểu cảm của em nhìn tôi vẫn trìu mến như thế. cái ánh mắt đó dẫu có trải qua biết bao năm tháng, vẫn trong veo và thuần khiết tựa như sương sớm trên nhành hoa. mỗi lần như vậy, lại khiến lòng tôi dao động mãi không thôi...dáng vẻ đó, ánh mắt đó, nụ cười đó đều từng chút, từng chút được tôi vụng về mà khắc cốt ghi tâm. thời thời khắc khắc đều không nỡ quên lãng, em ấy tựa như mặt trời nhỏ thương xót lấy kẻ đáng thương như tôi mà yêu thương lấy. Build nhà tôi, vẫn xinh đẹp như thế chỉ là gầy guộc đi đôi chút, cũng chóng mệt hơn trước một chút. mặc cho như thế, dịu dàng của em ấy vẫn không lúc nào thay đổi. tôi vốn không biết, một kẻ ương ngạnh và đôi khi vụng về như tôi, liệu có thể sống thiếu em ấy được hay không? tôi sợ phải ở trong bóng tối, không có mặt trời nhỏ chiếu rọi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro