em nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì đã chìm đắm quá lâu trong đau khổ và bi thương nhất của cuộc đời, Build chính là ánh sáng rực rỡ nhất của đời tôi. tôi có thể mãi mãi chờ em ấy về nhà, chỉ là nếu em ấy vẫn chưa về. xuân xanh, tôi vẫn sẽ đợi em ấy"

­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

hôm ấy là một ngày cuối tháng 3 êm đềm và lặng lẽ, những vạt nắng xuyên qua những đám mây vần vũ chiếu sáng cả một vùng trời. từ hiên nhà hướng mắt ra bên ngoài, vẫn có thể nhìn thấy những đám hoa hương dương đang vươn cao, chẳng chút mảy may quan tâm tới sương gió ngoài kia. ngặt nỗi, chúng vẫn chưa nở hoa. chỉ có dáng vẻ im lìm và màu áo xanh lục là rõ ràng nhất. Bible ôm người yêu bé nhỏ của hắn, trên người em khoác một tấm chăn mỏng, vậy mà cơ thể em vẫn hiện ra vô cùng gầy gò, xanh xao.

Bible dịu dàng nhìn người thương của hắn, ánh mắt hoàn toàn chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh yêu, dịu dàng kia. nhưng ánh mắt hắn, cả đời này em chưa từng trông thấy. bất lực và đau khổ...hắn thực ra rất muốn em có thể rời xa thế giới một cách bình yên nhất, mọi thứ mà em nhìn thấy đều sẽ đẹp đẽ nhất bao gồm cả hắn. thế nhưng, đôi mắt hắn vẫn luôn không ngừng dao động. biểu tình lại trông càng khó coi hơn. lúc này hắn lại nghĩ, hắn tình nguyện đổi cả cuộc đời hắn cho em chỉ để cho em ở cạnh hắn lâu thêm một chút. em ngước đôi mắt tròn xoe, trong trẻo nhìn hắn. hắn lập tức thu ánh mắt bi thương ấy lại, âu yếm nhìn em. hắn gắt gao ghì chặt vai của em vào lòng mình, sợ em sẽ mệt nên để em tùy ý dựa dẫm vào người mình. nhẹ áp trán mình lên trán em rồi dụi dụi thật nhẹ. Build bị hành động ngốc nghếch này của hắn làm cho bật cười, em run run đưa đôi tay mình lên vuốt dọc sống mũi thẳng đứng của Bible. môi em mấp máy lại yếu ớt gọi tên hắn:

"anh ơi..."

Bible gượng cười, nhưng nụ cười của hắn lại méo mó đến đáng thương. tâm can hắn đang đau đến chảy máu đầm đìa, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nhất chỉ là mới nhìn qua cũng biết, hắn khốn khổ đến thế nào? khẽ cầm lấy bàn tay em áp lên khuôn mặt mình, rồi đáp lời em:

"anh đây...Build, ở lại cùng anh nhé?"

"Build"

"Build"

"Build, em ơi...?"

trái tim hắn như bị thứ gì bóp nghẹn, lời đến cổ họng lại trực tiếp bị nuốt vào. chỉ có thể buông xuôi mà gọi tên em những mấy lần. bỗng một tràng ho dai dẳng kéo đến, Build ho khù khụ, cả người bỗng nhiên nặng nề đến cực hạn. lồng ngực hơi nhói đau, như một lẽ tự nhiên em bấu chặt lấy vạt áo hắn. Bible liền thấy hoảng sợ, lập tức trấn an người trong lòng. trái tim hắn cũng quặn thắt đến không thể nào thở được. Build chầm chậm đưa tầm mắt hướng về mảnh vườn với hàng chục cây hướng dương còn đang xanh tốt, lại nhìn thật kĩ gương mặt điển trai đang nhăn nhó trên đầu mình.

giọng em hết mực run rẩy, dù cho có khó chịu cách mấy nếu còn không nói chắc chắn em sẽ hối hận mất:

"ông xã...quanh đi quẩn lại vẫn là thích anh nhất trên đời. em rất muốn cùng anh, bình yên cả một đời rồi cùng nhau chầm chậm rời khỏi thế giới này. nhưng anh ơi...là do em ngàn lần vẫn không đủ may mắn, hay là...hay là hẹn kiếp sau anh nhé?"

Bible gật đầu, một giọt, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má đã ướt đẫm của hắn. cảm giác bi thương đến không thể nào kể siết, cũng không thể nói nổi thành lời chỉ có thể uất ức mà lưu lại nơi đáy mắt hắn. sau cùng, cũng từ miệng hắn bất giác hỏi một câu khiến cổ họng em nghẹn đắng:

"em có thể nào đừng bỏ lại anh... có được hay không?"

con người ta quả thực kì lạ, dù ngàn vạn lần hiểu rõ đáp án nhưng lại ngờ nghệch muốn nghe một đáp án khác. năm đó, hắn giống hệt như một vì sao đi lạc. đi đến cùng trời cuối đất rồi mới biết trên đời chẳng có thứ gì gọi là "hạnh phúc" như hắn luôn tìm kiếm, nhưng sau này gặp được em nhà hắn. Bible mới hiểu một lẽ, thực ra những lần lạc lối trong đau khổ đó của hắn chẳng hề hao tâm tổn sức chút nào...kết quả, được gặp người như em đó cũng đã là một loại may mắn.

ngắm nhìn thật kĩ nam nhân trước mặt, Build thoáng nở nụ cười. dáng vẻ này, nên được em khắc cốt ghi tâm, khắc toàn bộ lên trái tim. để nếu có một mình đến bên cầu Nại Hà bên bờ Vong Xuyên phải cạn chén Vong tình thủy cũng có thể mờ nhạt nhớ được khuôn mặt và cái tên này. vốn tưởng có thể cùng nhau nắm tay đến bạc đầu, hóa ra nơi chốn Vong Xuyên lạnh lẽo đó vẫn là kẻ đi trước, người đến sau:

"nhìn kĩ...ông xã của em một chút. sau này...dù có luân hồi trăm vạn kiếp người, em vẫn sẽ đi tìm anh. tới lúc đó, anh nhất định phải nhận ra em đó, ông xã"

Bible muốn cong môi cười để em yên tâm, nhưng cơn đau trong lòng dữ dội quá chẳng thể nào kiềm nén được. lại nói, hắn chỉ mới tìm được ánh dương của cuộc đời hắn. kiếp này, vội vã ghé đến rồi lại hối hả rời đi như thế. hắn có thể cam tâm tình nguyện nhìn em nhà rời xa khỏi hắn như thế hay sao?

"em ơi...không cần kiếp sau, dù có ra sao anh cũng sẽ tìm thấy em rồi theo đuổi em cho bằng được...rồi sẽ đón được em...chúng ta cùng về nhà, có được không?"

"Bible"

"Bible"

"Bible...ông xã ơi"

dứt lời, đôi tay em cũng chậm rãi buông thõng xuống. ngày hôm ấy, thế giới của Bible mất đi một thiếu niên sáng chói như ánh mặt trời tháng tư. đem theo mọi hi vọng và tình yêu của hắn về với Thiên đàng. trời hôm ấy trong xanh biết bao, nhưng dù có gọi đến đau rát cả cuống họng hắn vẫn chẳng nghe được bất kì lời hồi đáp nào của em nhà. Build ghé đến cuộc đời hắn như một phước lành lớn lao nhất, cũng là ân huệ duy nhất mà ông trời trao cho hắn, Bible vì ân huệ đó mà luôn mỉm cười hạnh phúc chưa từng có. nhưng hôm nay, cũng vì Build mà hắn đau đến xé lòng.

nhưng chỉ có thể bình thản mà ôm ấp tất cả giấu đi thật kín đáo. em nhà hắn, ra đi vào một ngày cuối tháng 3 trầm buồn...phủ lên cuộc đời hắn một màu xám tro khốn khổ vô tận. để lại một lời hứa còn dang dở và một người yêu em đến vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro