phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất muốn ngăn nó lạy vì hôm nay.... ,nhưng nói để cho nó biết về nơi này

-Ở đây tại đường hẻm này

-Thôi nói xàm quài;
Đạt từ từ đi lạy

-Nó nói tào lao đó mầy đừng tin
Tôi nói thì thầm với hằng Mạnh

-Nói cho nó đi cho nó biết trời
-(Đạt nói lớn) Có xàm xí không!

-Thôi tao mới xuống hà, gây lộn hoài

-Đi đi coi hát tối nay tao bao hết; Lộc khẳng định đầy mạnh mẻ

Tôi nó leo theo cho nó xung thêm

-Rồi rồi chút nữa đi bây giờ mới 4h hà mấy bác

Tôi không vui tính mấy, nhưng ngoại trừ gập mấy đứa này thì nói xàm cho vui chứ buồn hoài chán lắm!

Sáu giờ chúng tôi vừa đi xong ngoài ruộng về, hôm nay trăng sáng con đường trở nên gập gền hơn khi chiều có cơn mưa lớn cớ đổ xuống mắt đường đất làm nên khung cảnh ảm đạm của buổi chiều tàn của vùng quê.

Điều làm tôi sợ chưa chất là mặt đường hay cha mẹ tôi đó là ngày hôm nay là đúng một năm ngày chị Ánh CHẾT trong con đường đi ra lộ, ngày hôm đó là ngày ảm đạm nhất tôi có thể hình dung những cơn mưa rào rỉ rích rơi xuống và trời sấm đùng đùng là cho khung cảnh hoang sơ trở nên lạnh lẻo u buồn hơn

Lúc đầu tôi nghỉ chỉ là việc nhỏ cứ mái đi lúc trời khuya nhưng một ngày không trăng trên con đường đê bùn lầy làm nhọc nhàng người đi trên nó sình lầy bám đày vào dép tôi.

Khung cảnh trở nên ảm đạm vô cùng, cơn gió vung đưa cành tre bên đường làm cho những hạt nước còn động làm rơi PHẠCH xuống làm khung cảnh hoang sơ u tối thành những cảnh trong phim ma tôi thường xem

Tiếng mèo kêu bắt đầu vang ở bụi tre xa xa, bắt chợt có bóng người vút qua trong hàng tre phía trước tôi xựng đứng người vì có xuất hiện ánh sáng bắt đầu đi lạy tôi, nhưng đó chỉ là ông Hạch gần nhà tôi đi nhấp ếch vào buổi tối.

              (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro