phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể kể câu chuyện về chị Ánh cho hằng Nam với Công biết được không thôi nó sẻ sợ mà không đi thì uổng lắm

Nó đến chị Ánh thì thì.. Là cô gái ở đâu đấy đến đây thuê nhà của hằng Mạnh ở đây chỉ một tuần thì bị sát hại, ôi thật dã mang chị bị hãm hiếp rồi bị giết tại ngay con đường vào đây.

Hôm Nay trăng sáng cũng làm tôi bớt sợ phần nào đó..., những cơn gió phụ họa làm cành tre các cây chuối bên đường run chuyển chiều nay mưa làm cho mặt sình càng khó đi hơn lúc ban đầu
-Ê đông đủ hết chưa; Nam lên tiếng

Tôi đáp lời bằng giọng đầy hớn hở

-Còn thiếu hằng Mạnh

-Rồi tao ra liền
Hằng Mạnh chạy ra tay nó xách cái đèn pha soi ếch của ba nó , ừ quên đừơng tối ,thiếu là đi xuống mươn hét cả đám.

Tôi hỏng dạt nói

-Rồi đủ lên đường

-Ê chút ra ngoài ghé quán bà 6 ăn bún rồi xem bây ơi; Sanh bắt đầu dở thoái

-Rồi Mạnh chưa ăn cơm rồi bà 6 ơi!, hueu hueu!

Lộc tiếp lời vì hôm nay nó đãi
- Ừ Tao đãi 1 hằng 1 tô

Những cơn gió làm xôn xao cây lá xung quanh, chúng tôi mới đi ,cái cảm giát rung sợ bắt đầu lang truyền trong con người tôi chúng nó chã có gì nhưng nếu xuất hiện thì sao? Câu hỏi cứ lảng vản trong đầu tôi.

Ánh sáng trăng chiếu xuống mặt đất chiếu sáng cho lối đi ra quốc lộ, cơn gió cứ thổi nhè nhẹ làm lạnh cả sống lưng tôi, rồi cái cũng tới tiếng mèo kêu, gió đưa tiếng hú từ đâu vọng về đêm trăng sáng

Một bóng trắng vút qua mắt tôi như cơn gió nhẹ nhàng hàm, răng tôi cứng đờ, chân không đi được miệng tôi á khẩu chỉ áp úng  vài tiếng

-Ê, ê đợi đợi

-Mầy đi lẹ đi, tao đói bụng lắm rồi nha; hằng Sanh bắt đầu la ó vì cái bụng của nó,  nhưng nó không biết chuyện gì xảy ra nữa hay không.....

Từng bước chân nặng trĩu gặp gền phía trước đã tới nghĩa địa,  cái nơi u ẩn nhất nơi đây

Và nơi đây là nơi chị Ánh bị sát hại và hôm nay là đúng 1 năm chị ấy mất tôi tự hứa sẽ tìm ra sự thật giúp chị nhưng chỉ trong vô vọng...

Hình như có 1 sức mạnh vô hình bắt ép tôi phỉ nhìn vào khu nghĩa địa ấy, im lặng hồi lâu có tiếng từ trong bụi râm xa xa thoát ẩn thoát hiện rú vào trong gió những lời thê lương nhất của đêm trăng tuần vằng vật

Cái nắng mùa hè làm tôi đổ mồ hôi nhưng hôm nay tôi thấy lạnh bắt chợt của những cơn gió làm tôi thấy không ổn có thể chuyện gì sẽ xảy ra

-Ê xe ai kìa; tiếng Công âm vang trên con đường tối làm tôi cả giật mình

-Xe cha tao đó; Mạnh nói như chất chấn

Tôi tự nghỉ vì sao trong trời tối như thế này mà hằng Mạnh nhìn thấy rõ cũng kể lạ, cha hằng Mạnh tới chất cha nó vừa sôi nháy về,  chất cha nó bắt nó về vì trờ tối nhưng...

-Ê Mạnh đi đâu vậy con; tiếng cha nói âm vang nhưng không lớn

-Dạ con đi xem hát ; Mạnh trả lời đầy run run

-Ừ đi mau về, chìa khóa nè về mở cửa

-Có tiền hong cho thêm

Sao hôm nay cha nó lạ thế nhỉ giọng không dữ dần, lại cho nó tiền nữa chất hôm nay sôi nháy hơi nhiều (chất vậy)

Nhưng suy nghỉ trong đầu tôi chợt lé lên vì hành động kì lạ của cha hằng Mạnh.  Tôi hỏi nó

-Ê Mạnh cha mầy đi sôi nháy mầy giờ dậy

-Hình như là 5h,  ừ 5h mà mầy hỏi làm gì

-Cha mầy đi lúc 5h thì,  sao bây giờ mới về

- Ê rồi hôm qua ổng có đi bắt hong mậy

- Ừ có sao mầy hỏi làm gì

-Ừ, lạ nghe sao cha mầy cho mầy tiền , không la mầy đi chơi...  Mầy có nghĩ tới hong ; tôi rặng hỏi

-Ừ thì tao về hỏi cha tao chớ gì

-Sao mầy hôm nay nói nhiều vậy Mạnh

-Mạnh mà

            (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro