Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi những suy nghĩ len lối trong đầu tôi,  tôi dừng lại đứng cạnh cái miếu, miếu này là xây cho chị Ánh khi chị.... .không ai nhận về nên đã lập miếu thờ ở đây.

Còn câu chuyện xoay quanh nơi này thì kể không hết, một số người qua đây thì phải thấp nhang không thôi thì nguy. Một năm trước hằng Tôn với mấy đứa bạn nó vào đây chơi, không biết nên bị ma bắt nhốt trong bụi tre gần đó, sáng hôm sau mới tá quã ra nó nằm trong đó sình đắt tung té, rắn rít bu quanh, quần áo thì rách hết làm cho cảnh tượng thật kinh dị, lúc nghỉ lại củng lạnh người

-Ê, chút lại thấp nhang nha bây

Công trả lời ngay và vận hỏi

-Có gì hả Thanh

-Ừ chút đi tao kể cho nghe

Ánh sáng đèn dầu thấp sáng gần nữa con đường dài ra chợ nhưng xa xa ngoài ấy đèn điện xa hoa tấp nập người qua kẻ lại, thì ngược lại ở đây chỉ có tiếng dế gấy gọi hè về ỏi ả làm tăng thêm vẻ u buồn nơi đất ruộng bùn nhơ này

Tôi giật mình khi nhìn vào trong miếu

-Ê, ê nhìn kìa

-Gì đâu,

-Kìa, nè coi đi

Tôi chỉ vào trong miếu.

-Có cái gì đâu

Sanh nhìn và hỏi, hình như nó chưa nhận ra thứ không hợp lí

-Nè cái đèn dầu, nó

- Trời nó sao đâu,..

-Cái bình vẩn đầy phải không, như tụi mình biết thì chiều tới giờ là trời mưa, không có ai đi ra đây hết, mà cái đèn dầu này tao đích thân đi chậm dầu vô hồi tuần trước mà ngày nào tao cũng ra đây đốt đèn lên cho sáng, mà hồi chiều tới giờ tao đi với tụi bây  tao quên ra đây đốt lên, mà tại sao đèn nó cháy, tụi bây có thấy lạ hong

Tôi nói một hồi lâu chã thấy đứa nào trã lời, tôi ngh: chắt đứa nào đứa nấy sợ chết ra chứ làm màu...

Im hồi lâu Nam lên tiếng

-Ừ có ai đi ngang sẵn có dầu châm dô rồi đốt luôn chớ gì, nè có cây nhang mới đốt kìa mầy coi đi

-Hong đâu, từ chiều giờ mưa chỉ có 1 người qua con đường này thôi.

-Mầy nói cha tao á hả;  Mạnh ấm ức thét vào mặt tôi

-Ừ, mầy nghỉ sao mày nghỉ

-Nè bây nhìn cây nhan đi

Công lên tiếng

-Có gì đâu

-Cây nhan có mới được đốt lên, cái lư hương mới được lâu lại, mà không ai đi qua đường này

-Thôi đừng có hù tao nha còn ra ngoải ăn nữa nha

-Nè một cây nhang đốt lên và tàn là 15 phút thì người đốt chỉ mới đi đây thôi

-Ừ thì cha tao đi ngang, mà người nào đi qua không đứng lại thấp nhang

-Mầy nhớ năm trước hong, cha mầy cũng ngày này năm trước ra đây cũng thấp nhang lau, cái miếu này, mà mầy hong lạ hay sao

-Ừ chắc vô tình thôi

-Mà mầy quên, hôm nay là ngày đúng 2 năm chị Ánh mất đó. Mầy quên rồi hả

-Tao không quên, nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro