phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi đi mấy cha, ra ngoải đi rồi cãi nha...

-Nè một đứa cầm một cây nhang, đi hong thôi bã theo là mệt,  bữa hổm có mấy ông kia dô đấy không thấp nhang bị hành năm ngày đó

-Ủa sao tao hong biết

-Mầy đi học mà, bữa đó tao nghỉ ở nhà

Công rận hỏi theo

-Sao mày biết Sanh

-Ngay bên nhà tao mà

-Ê, kể nghe ơi

Hằng Sanh im lặng nhìn về phía ngôi miếu mà không chớp mắt cái nào, hồi lúc tới đây nó đâu có dị đâu

-Mầy sao thế Sanh

Sanh nói giọng âm vang, không gióng nó nói như thường ngày

-Tao là Ánh...

-Ê, mày bị khùng hã, ở đây là miếu của bã nghe con

-Tao, tao chết oan....

-Mầy nói gì dậy, tao là Ánh, tao bị chết oan...

-Ai giết chị,

Tôi hỏi lại người đã nhập vào hằng Sanh

-Tôi không biết, tối hôm đó đúng ngày hôm nay vào 2 năm trước tôi đang đi dạo ở quanh đây thì có 1 người chạy đến cưỡng bức tôi, tôi đã nhìn thấy hắng, hắng chắc chắn phải trả giá cho hahaha.....

Cả 3 đứa kia trốn sau miếu kế 2 cái cây chuối, nó nói khe khẻ

-Ê, Thanh hằng Sanh sao rồi

Tôi im lặng không cử động, cứ mải suy nghĩ tới khi có cánh tay chạm vào tô, đó chỉ là hằng Công đi đến hỏi tôi

-Chị Ánh còn ở đó hong

-Đi rồi

-Ê né dô

Tôi sửng sốt có 1 ánh sáng vừa vụt qua mắt tôi, tôi đứng sửng và suy nghĩ những thứ mà tôi vừa nhìn thấy trong màn đêm, tôi ngỡ  ngàng vì một người vừa chạy xe qua mà không dừng lại thấp nhang, hình như có chuyện gì xảy ra mà tôi gần biết được (Thanh cảm nhận)

Tôi lấy đủ nhang cho mấy đứa và cuối xuống dưới cây đèn dầu nhỏ đốt số nhang , tôi xửng mình vì tấm ảnh trong ngôi miếu nó....
,tôi thốt hoảng như chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt tôi, tôi gào và thét cả bọn túm chùm nhau chạy trên con đường bùn lầy nhưng không cản bước được bước chân khi bước vào cảnh tân cùng của nổi sợ.

Nam vừa chạy và vừa hỏi tôi

-Ê mầy gập gì vậy

-Kinh dị lấm chút tao kể nghe cho       

-Ê tới rồi kìa, dừng lại, dừng lại tao mệt quá à

Công vừa thuở vừa hỏi;

-Có chuyện gì vậy ba

-Dô trong đi rồi tao nói

-Rồi cái bụng tao đói luôn

-Ê gần tới giờ rồi kìa,  dô

Tôi vào cùng cả bọn cái rạp to đùng lần đầu tiên tôi đi xem hát như thế này,  nhưng sắp tới giờ nhưng rạp rất ít người chắc không có ai trong rạch ra đâu tôi nghỉ vậy, tôi nghỉ vậy, chỉ có ngoài quốc lộ chắc là nhiều ..

Người xem hát thì ít nhưng mỏi người ngồi một ghế làm cho những băng ghế như mớ hổn độn, chúng tôi chia ra tìm rồi hằng Mạnh la lên

-Ê có rồi nè

-Dô lẹ lên không thôi người khác giành bây giờ

-Ê kể chuyện hồi nảy nghe chơi coi

-À chuyện gì ?

Tôi hỏi vòng quanh cho nó không hỏi nữa, cái hình ảnh luôn ám ảnh trong đầu tôi từ nãy đến giờ muốn quên đi nhưng ơi mệt quá đi...

      (còn nữa)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro