phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thì thì hồi nảy tao nhìn dô tấm hình của chị Ánh thì tao thấy tấm hình

-Chuyện đó ai không biết, tao hỏi8 cái gì mà làm mầy sợ kìa

Từ hồi tôi nói về chuyện chị Ánh thì người đàn ông mặc áo đen luôn nhìn về phía tôi, không biết người đàn ông này có liên quan gì đến vụ chị Ánh không..

-Nè Sanh hồi nảy mầy bị gì dậy

-Tao có biết đâu, tao không nhớ gì luôn á,,, à, à có tao nhớ là là tao nói là tao chết oan, Thanh hãy giúp tao giải oan!, thì phải

-Ừ mầy bị ma nhập rồi đó; tôi nói rồi đứng lên xách đôi dép lên gỡ bùn đất

-Mà ai nhập

-Chắc chị Ánh

Đột nhiên người đàn ông ngồi ghế đằng kia nhìn tôi, tôi không ngạc nhiên vì chuyện đó vì từ nãy giờ người đó luôn nhìn về phía chúng tôi như muốn nghe nghống thông tin gì đó của chúng tôi...

-Thôi coi đi, chút tao nói

Sân khấu kéo đã rèm ca sĩ cũng ra hát chúng tôi châm chú theo dõi trên Sân khấu người thanh niên đó đi từ lúc nào tôi không biết tới khi tôi quay sang nhìn thì không thấy anh ta đâu chắc anh ta đã đi không lâu khi rạp mở màn tôi đoán vậy

Nhưng nơi đây chỉ còn có tiếng hát và chút ít tiếng bụng hằng Sanh kêu lên ột ột. Nam nói lên như nổi lòng tôi muốn nới vậy

-Ừ mong chị Ánh phù hộ chút coi xong ra ngoài đó người ta còn bán nha Sanh

Cả bọn chúng tôi phì cười, thì đột nhiên người đàn ông (người thanh niên) đó quay lại ngồi lại cái ghế cũ như vừa chạy rất xa đến, mồ hôi và hơi thở mệt nhọc đã nói lên chuyện đó...

Nhìn hồi lâu tôi thấy người đàn ông này không phải là người ở đây, hình như ông ta luôn nắm chặc 1 chiếc chìa khóa, tôi tự nghỉ người đàn ông này có thể là có công việc thần bí nào đó xuống tận đây tìm hiểu về một bí ẩn nào đó ,đột nhiên Nam kêu tôi là tôi

-Ai mà hát hay dữ mậy, lần đầu tao coi đó

-Mầy ở phía ngoài mà mầy không biết à

Sanh giọt miệng lên tiếng

-Im ơi bây, để tao nghe ơi

Công đáp

-Mầy tính làm người thảm định âm nhạc hã

Sanh nhanh nhẩu đáp

-Tao không nghe nhạc

-Chứ mầy nghe gì

-Nghe thử đi có tiếng gì đó

Tôi lắng nghe hồi lâu, quả thật có tiếng gì đó nó không nhỏ không lớn nó cứ phát ra âm thanh rất vừa nếu không lắng tay nghe thì không có thể nghe được

-Ừ có tiếng gì

Nam vừa lắng tai vừa đáp

-Mà tao có nghe gì đâu, ừ có tiếng hằng Mạnh nó nhái nè, để tao kêu nó dậy. Ê mà nhà nó ngủ sớm lấm hả sao mà nó mới giờ này là ngủ luôn ời

Tôi đáp lời Nam nhanh vì bận xem trên sân khấu

-Ừ chắc vậy

Tôi chợt lóe lên suy nghĩ tại sao nhà nó ngủ sớm mà nó lại biết cha nó đi sôi nháy vào ban đêm
với phần cha nó thường rất gai gắt với nó vì sao hôm nay cha nó cho nó đi chơi, lạ nhỉ,
Rồi từ phía bên kia người đàn ông cất giọng nói và từ từ đi lại gần và hỏi tôi

-Ê con ơi biết nhà chú Hanh ở đâu hong

-Mà chú hỏi nhà chú hanh làm chi

Ông ta đáp

-Ừ có việc đây mà, ừ mà hình như có người bạn của chú vô nhà chú Hanh rồi, rồi ảnh bỏ chú ngoài này chú không biết đường vô con biết chỉ chú dùm chú cám ơn

-À chú chúc nữa đi với bọn cháu, nhà bọn cháu ở trong ấy hết

         (còn tiếp)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro