Hai Lẻ Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cuốn hút với công việc, khi Gia Bảo sực nhớ đến cuộc hẹn thì đã hơn bảy giờ. Anh cuống cuồng lái xe chạy đi.
Vừa thoáng trông thấy chiếc xe hơi đời mới thật sang trọng của Gia Bảo đậu trước quán Sông Trăng, Đức Tài và Khánh Hưng đã đá chân nhau hất hàm nói:
- Phải cho cậu này một trận nên thân về cái tội trễ hẹn.
Gia Bảo bước vào quán, đưa mắt tìm kiếm. Khánh Hưng đứng lên vẫy tay. Gia Bảo bước nhanh tới:
- Xin lỗi hai cậu, mình bận giải quyết công việc nên đến hơi trễ một tí.
Đức Tài chỉ vào đồng hồ:
- Hơn nửa tiếng rồi sao gọi là một tí?
Gia Bảo lấy chiếc khăn lạnh trên bàn lau mặt, vừa nói:
- Dạo này đường phố đông quá! Mấy cái xe Trung Quốc rẻ như bèo tràn ngập thị trường nên càng làm cho tai nạn kẹt xe tăng thêm. Thành phố này muốn di chuyển nhanh chóng chỉ có nước chuyển qua máy bay.
- Thôi đừng kêu ca nữa. - Khánh Hưng rót đầy ly bia, đẩy về phía Gia Bảo. - Tự phạt mình ba ly đi, không nói nhiều.
Gia Bảo cười khà:
- Mình đang khát khô cả cổ đây. Ba ly này phải gọi là thưởng, chứ sao là phạt. Thôi được, coi như chầu này mình bao, coi như chuộc lỗi với hai cậu.
Đức Tài lại ngó đồng hồ, ra vẻ sốt ruột.
- Nè! mấy giờ thì cuộc thi mở màn, coi chừng trễ giờ đó.
Khánh Hưng bật cười lớn:
- Cái cậu này, làm gì mà sốt vó lên như vậy. Tớ bảo đảm với cậu, nàng của cậu chắc sẽ đoạt giải cao hay tệ lắm là cũng á hậu.
Gia Bảo tò mò:
- Ủa! Tài có bạn đi thi hoa hậu sao?
Khánh Hưng lại cười ha hả:
- Một câu cũng chưa từng nói với nhau nữa. Nhưng anh ta đã kết "hai lẻ tám" ngay từ cuộc thi đầu tiên.
- Thế à? - Gia Bảo cũng bật cười - Ồ! Mình cứ ngỡ là cậu ấy quen thân chứ.
Quả thật nơi họ ngồi là một điểm rất lí tưởng để xem các người đẹp trổ tài, chỉ sau lưng ban giám khảo. Khi họ vừa yên vị trên ghế thì cuộc thi bắt đầu. Người giới thiệu chương trình là một cô gái rất duyên dáng cùng với một chàng trai rất lịch lãm.
Sau khi đọc vài lời diễn văn mở màn, cô ta giới thiệu tên tuổi của mười cô gái lọt vào vòng chung kết.
Phần thi mở màn là trang phục tự chọn. Mười cô gái xuất hiện với các số báo danh gắn trên áo.
Gia Bảo lần lượt nhìn qua các cô gái. Bất ngờ, ánh mắt anh dừng lại ở cô gái có số báo danh "hai lẻ chín" . Cô gái ấy có một nét đẹp kiêu kỳ pha chút hoang dại với đôi mắt to đen tròn, sống mũi thanh tao, đôi môi đầy đặn thể hiện một sức sống mạnh mẽ, chiếc cằm nhọn trông thật duyên dáng. Tất cả những nét đẹp ấy đều toát nên vẻ kiêu sa, pha lẫn một chút cao ngạo.
Khánh Hưng ghé tai Gia Bảo hỏi:
- Cậu chọn cô số mấy?
Không chần chừ Gia Bảo trả lời ngay:
- Mình chọn "hai lẻ chín". Mình dám cá với cậu một ăn mười, cô ta sẽ đoạt vương miện tối nay.
Đức Tài nghe xong phản đối ngay:
- Không. Nàng "hai lẻ tám" của mình sẽ đoạt giải.
Khánh Hưng ngồi ở giữa liền nói:
- Tớ làm trọng tài cho. Ai thua phải bao một chầu cà phê "Đồng Dao".
Cả Gia Bảo và Đức Tài đều gật đầu đồng ý. Gia Bảo nhìn lướt qua mười cô gái, rõ ràng linh cảm mách bảo cho anh biết, cô gái "hai lẻ chín" sẽ đoạt giải.
Anh chú ý khi nghe lời giới thiệu chương trình giới thiệu về nàng:
- Thí sinh mang số báo danh "hai lẻ chín" tên Lê Vũ Nhã Uyên, hai mươi mốt tuổi. Hiện là sinh viên năm cuối đại học Mỹ thuật. Sở thích: nghe nhạc, đi dạo một mình, thích phong cảnh thiên nhiên. Cao: một mét sáu tám. Các số đo: Tám lăm, sáu mươi, tám chín.
Gia Bảo thì thầm với Khánh Hưng:
- Số "hai lẻ chín" sẽ là vợ của mình.
Đức Tài trố mắt nhìn bạn:
- Sao cậu có thể nói chắc như vậy? Cậu không đùa đó chứ?
- Chắc như đinh đóng cột. Mình hứa với các cậu.
Khánh Hưng vốn biết tính bạn mình đã nói là làm. Nhưng lần này thì anh tỏ vẻ không chắc lắm:
Này! Mình biết với danh phận của cậu, mình nghĩ chinh phục con gái không khó. Nhưng hoa đẹp thường là hoa có nhiều gai, cậu phải cẩn thận.
Gia Bảo vỗ hai tay vào nhau và nói:
- Lần này sẽ khác xa các lần chinh phục trước đây. Mình sẽ không đem các mác nhà giàu hay học thức gì gì đó ra chinh phục nàng đâu. Mình sẽ đội lốt một chàng thanh niên nghèo, có số phận lận đận. Mình sẽ chinh phục nàng bằng trái tim mình.
- Tại sao cậu phải làm như vậy?
- Mình muốn vợ mình phải là người yêu mình đích thực, yêu chính bản thân mình chứ không phải yêu cái gia tài đồ sộ của gia đình mình, hay cái vẻ hào hoa phong nhã bên ngoài của mình.
Khánh Hưng lắc đầu nghi ngờ:
- Con đường bằng phẳng không đi, lại chọn con đường đầy chông gai. Nếu cậu để nguyên con người và thân thế của cậu, con đường dẫn đến sự chinh phục coi như vượt qua được năm mươi phần trăm. Còn cậu khoác lên mình cái vai một gã trai nghèo...- Khánh Hưng nhún vai - cậu sẽ gặp khá nhiều trắc trở mới tới đích được, có khi còn không tới được.
Gia Bảo cũng nhún vai:
- Nếu không được, nàng sẽ mãi mãi không thuộc về tớ mà tớ thì chẳng ân hận về điều này. Nhưng mình cần cậu giúp mình thêm một ít thông tin về nàng. Thú thật, mình bận lắm, không có thời gian làm việc này.
Khánh Hưng gật đầu:
- Thôi được. Tớ sẽ giúp. Hiểu rõ đối thủ thì dễ dàng tiếp cận hơn,có đúng không?
Họ lại tiếp tục vừa trò chuyện vừa hướng mắt lên sân khấu. Tới phần trang phục áo dài, nàng toát lên vẻ huyền bí trong chiếc áo dài đen tuyền lấp lánh kim tuyến. Nàng là một trong những gương mặt hiếm hoi khi nở một nụ cười. Chính sự lạnh lùng của nàng đã gây sự chú ý tới anh.
Sân khấu tràn ngập ánh đèn, nhạc và những người đẹp lộng lẫy trong các trang phục dã hội, trang phục tắm biển có vẻ thu hút sự bàn tán của giới mày râu.
Đến phần thi ứng xử, Gia Bảo càng khâm phục bởi cách trả lời thông minh, đầy tự tin ở nàng. Bằng chứng là khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay của khán giả. Sau những câu trả lời của nàng, bỗng dưng Gia Bảo thấy hãnh diện lạ kỳ, cứ như nàng đã là một người thân của mình.
Cuối cùng, ban giám khảo cũng công bố kết quả. Mọi người gần như nín thở khi chỉ còn lại ba cô gái trên sân khấu.
Người MC dẫn chương trình có vẻ kéo dài sự hồi hộp của khán giả và cũng chính của các cô gái nữa. Anh ta nói chuyện huyên thuyên đủ điều:
- Đây là ba người đẹp còn lại. Vậy ai trong ba cô gái sẽ đoạt chiếc vương miện hoa hậu của năm nay? Nào! Chúng ta cùng đoán nha. Tôi sẽ công bố kết quả của ban giám khảo ngay đây thôi. Thí sinh mang số báo danh "năm mươi ba" đoạt giải á hậu thứ hai. Cô Trình Phi Tuyết.
Cô gái tên Trình Phi Tuyết bước lên phía trước nhận hoa cùng với quà của ban tổ chức. Còn lại hai cô gái, một nàng của Đứa Tài, một nàng của Gia Bảo. Cả hai lúc này hồi hộp không kém hai cô gái trên sân khấu nữa. Họ chờ đợi sự công bố trong trạng thái đầy căng thẳng. Á hậu thứ nhất....-Người MC lên tiếng. Chợt anh ta dừng lại, kéo dài thêm sự chờ đợi của mọi người. Khán phòng lặng im khônh một tiếng động. Anh ta lại ngó nghiêng hai cô gái như trêu họ -Cô... cô Võ Hồng Thy. Thí sinh có số báo danh "hai lẻ tám" đoạt giải á hậu thứ nhất.
Gia Bảo đứng bật dậy. Anh vỗ tay đến rát cả lòng bàn tay. Như vậy là "nàng" của anh đã đoạt giải.
Khán phòng tràn ngập trong tiếng pháo tay. Nàng mỉm cười, khi cười trông nàng thật rực rỡ. Nàng bước lên bục vinh quang nhận vương miện, những bó hoa tươi thắm của mọi người dành tặng cho nàng.
Gia Bảo tiếc rằng lúc này anh chẳng có bó hoa nào để lên chúc mừng nàng trong đêm đăng quang. Trông nàng thật đẹp, thật lộng lẫy. Gia Bảo say sưa ngắm nàng cho đến lúc Khánh Hưng đập tay vào vai anh, Gia Bảo mới tỉnh người.
- Say rồi hả?
Gia Bảo gật đầu thú nhận:
- Say rồi. Nàng đã làm ta say thật sự.
Khánh Hưng khoác tay hai người bạn.
- Nào!Thực hiện cam kết đi. Cà phê Đồng Dao chứ?
Đức Tài có vẻ bực tức:
- Tớ không tiếc tiền đãi các cậu, nhưng tớ tức ban giám khảo. Các ông ấy chấm thiên vị, lẽ ra nàng của tớ phải là hoa hậu mới đúng.
Gia Bảo vỗ vai bạn:
- Thì với cậu, cậu cứ việc phong cho cô ta là hoa hậu của lòng mình thì cũng được, có ai cản đâu nào.
Họ rời cuộc thi và đến quán cà phê Đồng Dao trên đường Đồng Khởi quận nhất.
Đêm hôm ấy về nhà, Gia Bảo cữ nghĩ mãi về "nàng", người con gái chưa quen ấy. Anh linh cảm, rồi một ngày kia, nàng sẽ thuộc về anh.Trong giấc mơ, Gia Bảo thấy mình là chú rể. Còn nàng là một cô dâu đẹp nhất trần gian. Đám cưới được tổ chức linh đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro