1. Cặp đôi nào đây? Cũng không hẳn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, cái mùa mà ai cũng thấy lạnh và cần ủ ấm. Nhưng có người không cần như thế mà chỉ cần lặng lẽ nhìn thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Mệt mỏi, là suy nghĩ của Biện Bá Hiền khi mà cậu cứ phải lặng thầm theo dõi người ta. Biện Bá Hiền biết việc theo dõi này là việc tốt nhất cậu có thể làm. Nhiều khi rất mệt mỏi như bây giờ chẳng hạn, nhưng Biện Bá Hiền là thế...mệt mỏi chẳng nói ai. Dù cậu đã mệt mỏi việc thích thầm này hàng trăm lần rồi nhưng cậu không có dấu hiệu nào muốn dừng lại việc thích, hay còn gọi bây giờ là crush.

Biện Bá Hiền thích Phác Xán Liệt. Ai cũng biết chuyện này, kể cả là Phác Xán Liệt cũng biết nhưng hắn là muốn cậu bày tỏ lòng mình. Thế cơ mà Biện Bá Hiền cũng giỏi giấu kín, đến tận 3 năm rồi còn chẳng nói được rõ lòng mình cho hắn biết. Hắn vẫn chờ cậu nói, luôn chờ. Hắn cũng không phải là người vô tâm, hắn cũng luôn bảo vệ cậu nhưng là cách thầm lặng, cậu cũng không hề hay biết. Cứ như thế một người giấu, một người chờ. 3 năm rồi chẳng thể đến với nhau.

Một buổi sáng lạnh, Biện Bá Hiền ngồi trong quán cà phê gọi một tách cappuchino, cười đùa với ông chủ một vài phút rồi quay lại viết tiểu thuyết trên chiếc laptop quen thuộc. Mọi cảm xúc của cậu đều dồn hết vào những câu chuyện cậu viết, kể cả việc thích Phác Xán Liệt. Đang thả hồn vào những dòng văn thì cánh cửa quán được mở ra. Phác Xán Liệt bước vào, anh nhìn thấy đầu tiên chính là cậu - Biện Bá Hiền. Anh khá bất ngờ khi thấy cậu ở đây cũng không ngờ rằng lại gặp cậu ở đây. Anh gọi một cốc americano và ngồi xuống cạnh cậu. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến và ngồi cạnh cậu, có thứ gì đó thôi thúc anh chăng? Biện Bá Hiền tập trung cao độ vào câu chuyện mình đang viết, còn Phác Xán Liệt ư? Anh đang ngắm Biện Bá Hiền. Mãi Khi cậu mỏi cổ, ngẩng đầu lên mỏi phát hiện bên cạnh mình là Phác Xán Liệt. Biện Bá Hiền toàn thân cứng đờ, trong đầu chỉ còn vỏn vẹn câu hỏi duy nhất:"Tại sao Xán Liệt lại ở đây và ngồi cạnh cậu?".

- Này?

- Hả?

- Nhìn tôi như người ngoài hành tinh hay sao mà bất động vậy? - anh hỏi

- À à không sao.

Biện Bá Hiền tiếp tục viết câu chuyện của mình và cố gắng không để ý đến Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thì cứ vậy ngắm Bá Hiền. Đôi lúc anh tự hỏi: Con người này thế nào lại giữ kín đến thế.

- Không dài dòng nữa, tôi thích cậu, Bá Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro