2. Time to be start in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại là một sáng mù đông lạnh lẽo, Bá Hiền ngồi trong phòng mình cùng câu chuyện đang viết dở, đôi khi lại ngẫm nghĩ đến nhân vật trong truyện. Nhân vật chính trong truyện cậu viết là chính cậu chứ không phải một thứ hư cấu nào khác. Chính là câu chuyện của cậu và Phác Xán Liệt. Lại nói đến Phác Xán Liệt, Bá Hiền dừng tay suy nghĩ một chút về Xán Liệt. Câu đó có phải là một cách tỏ tình của Xán Liệt? Hay Xán Liệt chỉ là đang đùa giỡn. Cũng phải lắm chứ, nghĩ đến cảnh hôm qua Bá Hiền lại đỏ mặt và đau đầu suy nghĩ. Liệu có phải Xán Liệt đã bết mình thích cậu ấy? Hay Xán Liệt chỉ trêu mình cho vui? 

 Hôm qua khi nghe Xán Liệt nói câu đó, Bá Hiền đã rất kinh ngạc, và rồi cậu cũng không biết nên làm gì. Sau đó cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đứng lên ra về. Phác Xán Liệt không nói gì, hắn nhếch khóe miệng lên cười và nhìn con người đang bối rối rời khỏi quán. Không phải là trêu đùa, hắn nghĩ như thế. Hắn cũng không ngờ rằng bản thân lại nói ra câu đó, nhưng nói rồi thì chấp nhận thôi, bởi Bá Hiền cũng giấu kín 3 năm rồi, hắn không chờ được nữa mà phải tự chủ động thôi. Hắn cũng không ngờ con người này lại đáng yêu đến thế. 

 Bá Hiền định đóng laptop ngủ trưa để buổi chiều còn có một tiết của giáo sư Windy thì bất chợt "Ding!", thông báo của tin nhắn gửi tới. Bá Hiền chậm rãi mở điện thoại xem ai nhắn tin. "Bụp!" Bá Hiền không tin vào mắt mình nữa rồi, là Xán Liệt nhắn tin cho cậu. Thật sự rất khó tin mà, giống như chuyện này mãi mãi không bao giờ xảy ra ấy. Mà kể cả là Xán Liệt nhắn tin, nội dung cũng không thể bá đạo như thế:" Tối nay 7h tại Missing9 hẹn hò. - Phác Xán Liệt ". Bá Hiền thật sự muốn ngã ngửa. Tại sao lại như thế này? Bá Hiền đã chỉ và luôn nghĩ Xán Liệt nhất thời chỉ là đùa giỡn với cậu, không có ý gì khác. Hẹn đi chơi thì ok nhưng tại sao lại có chữ hẹn hò thế kia. Mặt Bá Hiền bây giờ như quả cà chua. 

 Buổi chiều, Biện Bá Hiền chọn một chỗ ngồi trên cùng của lớp học của giáo sư Windy. Bá Hiền học trường Đại học văn hóa và nghệ thuật, chuyên ngành sân khấu điện ảnh - lớp hát. Chưa vào giờ học, Bá Hiền lấy laptop của mình ra viết tiếp tiểu thuyết.
- Cậu viết cái gì vậy? - một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên cạnh cậu, không ai khác chính là Phác Xán Liệt.
- Hả...c...có viết gì đâu... - Bá Hiền vội vàng gập laptop lại. Hi vọng là Xán Liệt chưa nhìn thấy gì.
- Tại sao lại phải ấp úng như thế? - Xán Liệt chống tay lên bàn, nhìn Bá Hiền một cách thích thú nhưng mặt không lộ chút biểu cảm.
- À...kh...không có gì ha ha... - mặt Bá Hiền lúc này như một tên ngốc.
- Đã đọc được tin nhắn chưa?
- Đọc được rồi...
- Sao vậy? Không thích à?
- Không phải....mà....tôi muốn hỏi cậu....
- Hỏi đi
- Hôm ở quán coffee....lời đó...là thật chứ? - Phải lấy hết can đảm Bá Hiền mới dám thốt ra câu hỏi này
- Là thật, tôi thích cậu, thực sự thích. Tôi cũng biết cậu thích tôi 3 năm rồi. Lúc nào tôi cũng chờ cậu tỏ tình với tôi để có cơ hội đồng ý. Nhưng cậu thực sự giữ kín, một lời cũng không nói làm tôi thực thất vọng.
Xán Liệt tuôn một tràng làm Bá Hiền không khỏi hồn bay phách lạc. Bá Hiền chưa biết phải nói sao thì bất ngờ Xán Liệt vòng tay, ôm trọn cả người cậu vào lòng, đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Mặt Bá Hiền như muốn nổ tung, thật sự rất ngại @@.
Bá Hiền nhanh chóng đẩy Xán Liệt ra vì giáo sư đã vào lớp. Trong giờ học, cậu không thể chú tâm vào bài giảng mà chỉ nghĩ về tình huống lúc nãy. Hi vọng là giáo sư không nhìn thấy hành động đó, nếu không Bá Hiền còn mặt mũi đâu mà đi hỏi bài giáo sư. Đã thế còn bao nhiêu người trong lớp nữa, may sao cậu ngồi trên cùng không ai để ý. Hết tiết, Xán Liệt thu dọn sách vở thật nhanh, đặt xuống môi cậu một nụ hôn và không quên nói:"Nhớ 7h". Bá Hiền cũng vì thế mà đỏ mặt chạy thật nhanh về nhà. Thật xấu hổ.
------------
Truyện mình viết có vẻ nhàm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro