Darkkk | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhìn bóng lưng Kim Taehyung xa dần, môi nhỏ bĩu lại, đôi má đỏ ửng không biết vì giận hay lạnh, hai chân dậm dậm lên nền tuyết trắng.

"Đồ đáng ghét."

Thế rồi em ngoảnh đuôi thỏ đi vào quán thịt xiên nướng gần đó ăn cho bõ ghét. Em gọi hai phần thịt cùng bốn chai soju, quyết định dành hết đồng tiền còn lại trong tháng này để đánh chén, quên đi người kia.

--

Hoàn cảnh trước đó thực sự khó hiểu. Taehyung đang nắm chặt tay em người yêu trong túi áo để ủ ấm cho cả hai người, đầu suy nghĩ xem nên đưa bé thỏ nhà mình đi đâu chơi, vậy mà liệt kê đến cả trăm địa điểm, ẻm cũng chỉ đáp lại một câu, à không một từ 'ai biết'. Thế là với bản tính nóng nảy của một chú hổ, Taehyung mất bình tĩnh hỏi Jungkook là 'Vậy em muốn đi đâu?'. Và thế là bé thỏ của chúng ta mắt long lanh chớp chớp dễ thương 'ai biết'. Sau đó, Kim Taehyung cố giữ bản thân bình tĩnh thả tay em ra, nhẹ nhàng nói 'không biết thì em chơi một mình đi' rồi quay đi. Đó đó, một chú hổ nóng giận và một bé thỏ vô tư yêu nhau là vậy đó. Giận dỗi hoài à.

Nếu trong quán ăn có Jungkook đang hậm hực một tay chai soju và một tay xiên thịt nướng thì ngoài đường phủ tuyết trắng có Taehyung đang vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn đang nghĩ xem có phải hắn hơi quá đáng không, rõ ràng là rủ em ra ngoài chơi trước, vậy mà  giờ lại bỏ em ấy một mình.

Sau một hồi thông suốt, Taehyung thở dài quay lại tìm người yêu. Nói vậy thôi chứ hắn yêu thỏ nhỏ của hắn nhiều lắm, sao dám giận dỗi em ấy được. Vấn đề bây giờ là Kim Taehyung không thấy Jeon Jungkook ở đâu ah.

Mới hạ lửa trong lòng, Taehyung lại muốn bùng nổ. Vừa lo, vừa sợ, lại còn tức giận nữa. Dù biết là lỗi của mình nhưng hắn vẫn tức lắm, cục bông nhỏ nhỏ trắng trẻo như thế không biết đi linh tinh đâu, nhỡ bị người ta bắt cóc thì sao. Tiếng hổ gầm lên tên người yêu là Jeon Jungkook, hắn chạy lòng vòng quanh cái khu đấy, mồ hôi hắn rơi giữa trời đông lạnh giá. Đầu óc bắt đầu suy diễn đến cảnh bé yêu của hắn bị người ta bắt cóc hay đang lạnh cóng ở nơi nào đó thì ánh mắt chạm đến khói xám nghi ngút từ quán thịt cừu xiên nướng, tim đập rộn ràng.

Ai đó bảo hắn rằng, hãy đi vào đó đi, dù không nghĩ được tới việc em người yêu sẽ ở trong nhưng hắn vẫn tiến lại gần, có gì mua quà chuộc lỗi với em ấy luôn.

Mắt hổ tia đến thân hình quen thuộc, hai má đỏ ửng cầm trai soju mắt phủ một tầng nước, miệng cười cười lẩm bẩm gì đó. A, thỏ kia rồi. Kim Taehyung tiến đến bên em, nhấc cả người em vào lòng. Jungkook mặt nhiễm tầng hồng lơ mơ nhìn vào người đàn ông trước mặt.

"Ủa seo anh giống Taehiong của tui dợ?"

Taehyung nhìn thỏ nhỏ say xỉn đến mức không nhận ra ai cũng tức lắm chứ, nhưng mọi người nghe thấy không ẻm bảo hắn là của em ấy kìa. Cả cái khuôn mặt đỏ bừng của em ấy nhìn đáng yêu muốn xỉu.

"Anh là Taehyung của em nè."

"Hông có phải, Tae Tae dỗi tui rồi. Ảnh ghét tui rồi ó anh biết hông, tui cũng ghét anh ấy lém."

"Sao lại ghét?"

Taehyung nhăn mày nhìn thỏ nhỏ, em ấy vậy mà ghét mình rồi.

"Tae Tae á anh ý gọi tui đi chơi rùi hông thèm dẫn tui đi chơi. Ảnh cứ hỏi hoài, anh ấy hông biết được mụt đìu là tui đi đâu cũng được, chỉ cần có anh ấy là tui vui rùi á. Mà ảnh lại còn nói rõ nhìu, tui nghe cũng mệt chứ bộ, rùi hông hỉu seo anh ấy dỗi tui luôn. Hứ, tui dỗi lại."

"Ah Ah thả tui xuống để tui ăn thịt nữa. Đừng bế tui nữa Taehiong hông có thích vậy đouu."

Taehyung cười khổ, nhưng trong lòng vẫn là muôn hoa đua nở. Em thỏ thương hắn vậy mà hắn không hiểu nha.

"Ngoan, nhìn kĩ nào, Tae Tae của em nè."

Hắn ôm gọn người đang nháo đòi xuống vào lòng, tay nâng cằm Jungkook để em quay đầu nhìn hắn. Thỏ nhỏ giơ vuốt cào cào lên hai bên má, sờ lên mắt hổ, sờ lên sóng mũi thẳng tắp rồi chạm nhẹ vào môi hắn, em mỉm cười. Nhưng rồi bé thỏ nghĩ nghĩ gì đó, thu lại vuốt, nhảy ra khỏi lòng người lớn hơn rồi khoanh tay nhăn mặt vờ giận dỗi.

"Đồ Kim Taehiong chết tịt bỏ lại em mụt mình."

Kéo em ôm vào lòng, hắn dụi dụi vào cổ thỏ trắng trắng thơm thơm.

"Vậy anh trả bữa này rồi mai mang em đi chơi công viên nhé. Bù cho hôm nay."

"Em mún chơm chơm má nữa."

"Rồi, chiều em tất."

Vậy là Taehyung thơm thơm hai bên má mềm mềm em hai cái rồi tiện thể ịn luôn môi mình lên môi em. Jungkook ngơ ngác một hồi rồi tay sờ sờ lên môi, tay còn lại chỉ vô thái dương như đang đăm chiêu suy nghĩ. Em bỗng nhiên quay sang tán Kim cơ hội một cái khiến hắn nhăn mày nhăn mặt nhưng rồi lại phải phụt cười vì câu nói của em người yêu.

"Ủa anh hun môi em rồi mai em có em bé thì seoo."

"Hôn môi sao có được em bé, đợi anh thanh toán rồi về nhà anh dạy em cách có em bé nhé."

Đồ thỏ ngốc nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro