Dành cho thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta già đi, mình rời thành phố. Mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô. Rồi thực hiện nguyện ước ngày xưa người thường hay nhắc đến.

"Nếu không làm ca sĩ, anh sẽ là nông dân. Nếu không làm ca sĩ, anh sẽ là một ông chủ vườn dâu chẳng hạn..."

Chúng ta có lẽ giống nhau, vẫn luôn luôn là người đơn giản, cực kì không thích ồn ào, chỉ cần bình yên bên người mình yêu thương mà thôi. Nghĩ đến tương lai xa một ngày nào đó, khi cả hai đã thôi còn trẻ, khi người và em đều đi qua mấy độ xuân thì. Chúng ta sẽ cùng nhau rời xa chốn thành thị, rời xa tất cả những xô bồ bon chen, mua một mảnh đất xây một căn nhà nhỏ, có sân để em nuôi bồ câu, nuôi chó, có vườn để người trồng dâu. Quan trọng là có nhau nữa.

Mỗi chiều chiều, mình ngồi cạnh nhau trước cửa nhà, ngắm hoàng hôn buông. Người sẽ mặc áo măng tô dài, vừa cho bồ câu ăn vừa, ngân nga lại những khúc tình xưa cũ, thỉnh thoảng lại thổi vài khúc saxophone. Còn em sẽ lật giở lại những trang giấy ngả màu, thấp thoáng phong thư chữ được chữ mất, kể cho người nghe về một thời từng vì người mà điên cuồng theo đuổi. Rồi có lẽ, cả hai chỉ ngồi cạnh nhau lặng im, không nói một lời, vì trong lòng đã quá đỗi bình yên.

Khi chúng ta già, cuộc sống đổi thay và khác hơn xưa. Nhưng sẽ còn mãi những tháng năm thời mình vô tư vì đối phương mà nỗ lực.

Nhưng nguyện ước này, mơ đi mộng lai suốt đời cũng chỉ vĩnh viễn là mơ hoang...

Có lẽ...

Về sau, ở đâu đó rất lâu sau này, khi chúng ta đều đã già đi, lúc mái tóc đã hoa râm, mắt không còn nhìn rõ nữa, chuyện tình này có lẽ sẽ được nhắc đến như một huyền thoại đã từng, vì em và người đều đã dùng cả thanh xuân để đổi lấy. Đoan đường đi cùng nhau, là tín ngưỡng, là kiên trì, không phải là chuyện tùy tiện đi cùng.

Về sau, mọi chuyện phần nào cũng ít nhiều thay đổi. Hoặc là chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau, hoặc là sẽ lặng lẽ thầm mong cho đối phương an yên vì lâu lắm rồi đã không còn nhìn thấy bất kì tin tức nào nữa. Khi ấy, có lẽ người không còn lý do để thức khuya dậy sớm, bỏ bữa giữa chừng cho kịp một buổi trình diễn. Cuộc sống lúc đó, người thoải mái đi trong nắng về trong mưa, xa rời khỏi ồn ào, thực tâm vui vẻ, thực tâm hài lòng, muôn phần dễ chịu.

Về sau, nơi người đến có đẹp không?

Ở nơi đó có đủ dịu dàng để chở che lấy người?

Về sau, có lẽ chúng ta đều êm đềm cả rồi, bên một ai đó khác, cùng tiếng cười đùa trẻ thơ. Thật lòng, em mong muốn người sẽ hạnh phúc theo cách mà người hằng mong ước. Có một mái ấm nho nhỏ, bình đạm và an yên, bên hiên trồng vài khóm hoa dại, khoảng sân trước đủ rộng cho những đôi bồ câu nô đùa.

Ngọt ngào suốt một thời son trẻ, chúng ta xẻ đôi, mỗi người một nửa. Người về lại bên mái ấm đang chờ, kể cho họ nghe về một thời lẫy lừng bốn bể. Em mang theo một nửa dấu yêu, mỗi lúc có thời gian sẽ lật lại từng bức ảnh trong quyển album cũ màu, chỉ cho những đứa trẻ xem, người ngày xưa mẹ chúng nó thương, tốt đẹp đến nhường nào.

Về sau, ngoài đối phương ra, có lẽ chúng ta đã đặt một người dưng xa lạ nào đó vào trái tim. Năm tháng điên loạn đã từng, chỉ còn có thể lưu giữ ngày xưa vang trời vọng biển. Đến khi ấy, em sẽ đặt vào đoạn tình cảm này một dấu phẩy, dù phía sau chẳng còn viết được gì, nhưng vậy có nghĩa là, em vẫn thương người nhiều lắm, thương như lần đầu tiên em bảo thương.

Về sau, bất luận có là bao lâu đi chăng nữa, dù người khi ấy đang sống với tư cách nào, chỉ mong người hãy ghi nhớ, người mãi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất.

Khi chúng ta già đi, mình rời thành phố người nhé! Rồi tự nhau sống an ổn phần mình....

#KimTaehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro