Lấy cắp giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì người đã nỡ lấy cắp đi giấc mộng đẹp đẽ ấy của tôi mất rồi.

Trời chuyển sang đông, vẫn một mình tôi bước đi trên con đường vắng. Tôi dần co người lại, đôi môi bỗng chốc run lên, như thể đang gắng gượng lết đi chậm chạp về nhà giữa những cơn gió lạnh buôta không ngừng thổi tới.

Ánh mắt tôi bỗng mờ đi dần, tâm trí như hiện lên những thước phim đẹp đẽ của mình với người. Cái nụ cười dưới cái nắng hè chói chang ấy, đã là hình ảnh làm trái tim tôi lần đầu biết rung động.

Người đã mở ra một cánh cửa tràn đầy hi vọng, đem lại cho tôi thứ mơ ước hão huyền về một ngày thật sự được ở bên bóng hình mình yêu thương nhất.

Vậy mà giờ đây, cánh cửa ấy đột ngột đóng lại, tôi bất chợt rơi vào thứ hố đen cảm xúc u tối, lạc lối và vô vọng khi chẳng tìm thấy được đường ra.

Cứ cho rằng tôi là một người ngu ngốc và ảo tưởng, nhưng giờ đây tôi vẫn còn rất nhớ người, tâm trí tôi bị ám ảnh hàng đêm với nụ cười chớm hạ ấy, thứ đã khiến tôi tin tưởng vô cùng, và cũng thất vọng vô cùng.

Cánh cửa kia, liệu sẽ còn ai chấp nhận mở ra, chào đón tôi bước qua một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro