Là do tớ tự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ biết cậu không thích tớ, chúng ta không dành cho nhau. Không tạo thành những mảnh ghép dù chỉ là lỏng lẻo."

.

Bây giờ tớ mới biết.

Con người ta thực sự rất tham lam, khi mới quen biết muốn nói chuyện nhiều hơn, khi đã quen thân rồi lại muốn là một mối quan hệ khác. Khi yêu nhau lại nghĩ đến chuyện suốt đời suốt kiếp, vẽ vời điều tốt đẹp nhất cho đôi bên.

Nhưng cậu có bao giờ nghĩ con tàu kia không bao giờ có thể giương cánh bườm ra cửa biển, để đưa khao khát tận sâu trong đáy lòng gặp gỡ được đại dương chưa ?

Sẽ có những nghĩ suy chen ngang vào sự phán đoán của một người. Rằng thật sự là người ấy không sự thân thiết và muốn thấu hiểu, nghe mình nói như từng ngỡ. Mình chỉ đang ảo tưởng, đang thêu dệt một giấc mộng có một cái kết buồn.

Tớ đối với cậu như một đứa trẻ ôm khư khư món quà mình thích, không muốn buông ra cũng không muốn nhường cho ai khác. Cậu đối với tớ chỉ là một người có thể tâm sự, có thể giao tiếp, và sẽ mặc nhiên trước tình ý đang lan tràn trong đáy mắt này.

Cậu không thích tớ như vẫn tưởng, hóa ra mọi thứ chỉ do chính tớ bắt đầu.

Cậu là ánh trăng trong lòng, mãi bị mây đêm che đi, để tiếp nối trong khoảng trời sau đó là màn đêm rất dài, và cô đơn.

Cuối cùng, cậu là những gì mà tớ tha thiết nhưng không tài nào có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro