Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ dần khuất sau ngọn đồi, để lại trong ai những khoảng lặng.

Hạ ồn ào như thế, vội vã như thế, sôi nổi như thế sao có thể?

Người ta nhớ về Hạ với tấp nập biển xanh cát trắng mà quên đi tiếng gió rì rào nơi núi rừng hùng vĩ. Người ta mải chạy theo đam mê, danh vọng mà quên rằng có một mối tình mùa hạ vẫn đứng sau chờ cái ngoảnh lại. Người ta bỏ lại hết thảy những ngọt ngào chớm nở, vùi mình vào tháng ngày bận bịu.

Để rồi, hạ về, lại tiếc ngẩn ngơ:

Nếu, năm ấy, mình dốc hết can đảm bày tỏ thì sao?

Chàng trai năm ấy là mùa Hạ của tôi, nụ cười anh là ánh nắng chan hoà, còn nỗi buồn anh như mưa giông dịu mát. Kì thực, tôi thích mưa hơn nhiều, nhưng biết sao được, tình yêu mà, người ấy là trung tâm của vũ trụ rồi, thì mấy cái sở thích nhỏ nhặt kia có là gì.

Tôi thường không tin vào tình yêu tuổi học trò, cho rằng điều ấy dễ đến và dễ đi, như cơn mưa rào mùa hạ. Có chăng cũng chỉ để lại vài vũng nước đọng trong vắt những tầng mây, rồi dần bốc hơi theo năm tháng. Ấy vậy mà, khi tôi trót trao trọn ánh nhìn về hướng người ấy rồi, không cách nào ngoảnh lại. Lí trí và con tim song hành bao năm qua, đã chẳng còn chung đường nữa.

Một ngày hè tháng sáu, tiếng ve ồn ào gọi hè về, thúc giục cô gái hãy can đảm mà tiến lên một bước, thu hết tự ti, hèn nhát mà tỏ tình đi. Anh ấy sắp ra trường rồi, đến một cung đường mới, rộng lớn và mới mẻ hơn. Vậy mà cứ chần chừ, để cơ hội tuột khỏi tầm tay.

Ngẫm lại, mình của năm ấy, hy vọng thành công chỉ bằng con số không, nhưng vẫn tiếc lùi lụi vì chẳng dám vượt qua cái ranh giới an toàn của bản thân. Tuổi trẻ cứ vậy mà đi vào quên lãng không dấu ấn.

Hạt mầm tương tư ấy nay vẫn còn đây, dưới gốc phượng vĩ, trên chậu xương rồng nhỏ, mà lớp đất đá bị trơ lì bởi gió mưa rồi, liệu có đủ sức vươn lên không? Có lẽ không. Nhưng người ở lại vẫn chưa thôi chờ đợi, ngóng trông và mơ một ngày theo kịp anh trên cung đường ấy.

Biết đâu, tay sẽ đan tay.

Biết đâu, người ấy sẽ đứng lại đợi mình.

Biết đâu, một ngày Hạ tới, chẳng còn ai phải tiếc nuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro