Thương anh, không dừng lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những ngày dường như nỗi buồn đẹp đến lạ."

Anh này, em đang ngồi trên chuyến xe đêm đi từ thành phố này đến nơi mình đã từng gặp nhau. Nếu anh biết được có lẽ sẽ mắng em tuỳ hứng, rồi dặn dò nọ kia, chăm lo đủ điều.

Nhưng giờ thì chắc mình cũng chẳng còn nhiều lời để nói với nhau nhiều nữa, hay vẫn chỉ là một mình em đơn phương ?

Em không biết nữa...
Tháng năm qua rồi mang đi nhiều màu sắc cũ trong cuộc sống của em, thêm một chút tấp nập và xô bồ.

Em cảm thấy mình như chiếc thuyền gỗ cô độc chống chọi giữa vô vàn sóng nước đại dương.
Anh đi khỏi đời em mang theo những khoảng bình yên ít ỏi mà nhiều năm qua em tích góp được, để lại em với một hình hài trơ trọi và con tim đã quá hao gầy.

Tình yêu đối với em là một định nghĩa không còn mới mẻ nữa, nhưng để nắm bắt mọi thứ trong tầm tay thì lại khó đến vô cùng. Như việc muốn nắm lấy đôi tay gầy guộc của anh đến suốt đời cũng là một điều xa xỉ mà kẻ túng thiếu như em không sao chạm tới.

Em mải miết với những thứ ước mơ mà em vẫn thường hay kể anh nghe, có những khó khăn vẫn mãi chôn giấu trong lòng khiến cho gần như muốn lao vào một vòng tay xa lạ.

Vẫn không biết là... Anh có cô đơn không ?

Giống như em, khi nhìn qua ô cửa kính, chiếc xe lướt nhanh qua những ánh đèn hoa lệ của thành phố này, lại thấy dường như thiếu đi một ít hạnh phúc, niềm mong đợi khi sắp được gặp người mình yêu.

Đó cũng là một điều tiếc nuối.

Chỉ là có đôi khi, được làm những gì mình khao khát thì con người ta có lẽ nhẹ nhàng hơn chăng ?

Cuộc sống này có những nỗi buồn, khi gặp đúng người bỗng hoá nhẹ tênh.

Thương anh, không dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro