Tháng 2 dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 dở dang.

Sẽ có những lúc em buộc phải quên đi một vài người đã cũ. Vì đời là thế, em đâu thể nào ràng buộc mọi thứ theo ý muốn của mình. Em biết mình đã từng cố gắng như thế nào, đã từng muốn hàn gắn chuyện này ra sao, nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa rồi.

Sẽ có một lúc đôi chân em cũng sẽ thôi kiếm tìm. Có lẽ em cũng dần dà bằng lòng với những gì hiện tại. Không còn những giấc mơ em mải miết chạy theo bóng dáng người. Giờ đây chỉ còn lại đôi chút miên man nằm im lìm trên mi mắt, ánh lên những lụi tàn sau ngày dài mệt nhọc.

Em cũng đâu thể sống mái với những chấp niệm đang mang. Bản thân em đã từng hơn một lần nao núng, giằng co với những nỗi nghi hoặc mông lung. Không may là em đã chọn dừng lại, chọn cách quên anh đi theo cách đốn mạt nhất của riêng mình.

Bản thân em cũng đã dày vò đến khốn cùng. Mong anh cũng đừng trách sự cùng cực này của em đến vậy. Là em đã tự chọn cho mình con đường này mà, em đâu thể sống cuộc đời bình thường được nữa đâu anh.

Những lần trò chuyện cùng anh cũng đã đôi phần tỏ tường những định kiến. Mọi chuyện đã vỡ lở rồi thì em cũng coi như mình không phận. Em sẽ không cần phải hứa hẹn để rồi vùi chôn vào dĩ vãng. Sau cùng thì em cũng chỉ mong anh sẽ luôn đúng trong những sự lựa chọn của mình.

Có lẽ chúng ta đã đến kì hạn của cuộc chia lìa. Chỉ là em đã tự tạo cho mình quá nhiều kỉ niệm, đến lúc quên đi thì lại nhung nhớ không đành.

Ngày mai anh đi, mong anh sẽ chẳng vấn vương gì về phần em cả.

Hôm nay em về, những vụng dại em cũng sẽ cất chỉnh tề thôi anh.

"Ngày mai, mình thành người dưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro