nỗi nhớ không thành hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''gởi anh thương mến
...
nếu ngày em đến
hãy nắm tay em
ngày gió êm đềm
môi em rất mềm
anh lắng nghe xem
...''

Những tòa nhà cao chót vót đứng im, lặng tờ, có khi lại giấu mình đi mất sau nhiều lớp khói bụi của thành phố này. Tôi không biết từng tế bào trong chúng như cát, đá, xi măng, thép và sắt, v.v... có đang kêu gào trong im lặng, nói rằng chúng nhớ da diết cái nơi khởi nguồn của mình (như những dòng sông trôi yên ả trong một chiều nào đó, một khối đá vôi, đá phiến từng nghiêng lòng thinh lặng với mặt đất của mình).

Vài hôm trước ngồi xe đi qua một tiệm sách cũ, mấy cuốn sách ố vàng phủ hơi thở của thời gian được cô chủ xếp rất ngay ngắn và thẳng thóm. Thoải mái, đó là cảm giác đầu tiên khi ánh mắt tôi bắt gặp tiệm sách này. Cái thức bình yên len lỏi qua từng tế bào giữa lòng thành phố chật chội này làm tôi rung động không thôi. Có thể mường tượng cảm giác ấy như lần đầu tôi đọc được tác phẩm "Giữa Trong Xanh" của tác giả Nguyễn Thành Long, lắng lòng đến vô cùng. Bất giác tôi nghĩ đến người, như một điều luôn cố hữu tận nơi đáy lòng, không biết người có thích tiệm sách cũ này không ? Rằng nếu có dịp người sẽ sẵn lòng dành một buổi sớm cùng tôi ghé qua nơi này chứ ?

Tôi mang lòng chiêm bái đi khắp thế gian để rồi phát hiện khi đưa mắt nhìn ra thì đâu đâu cũng là những nỗi nhớ chen chúc nhau không thành hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro