Những ngày hồn ta lạc vào nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em vẫn hay ngắm nhìn bầu trời vào những ngày mà hồn ta lạc vào nỗi buồn, như thể mình được hợp thành một với những đám mây trôi đến một nơi thật xa, khỏi chốn thành thị đông đúc. Em thường hay chọn ở nơi yên tĩnh, ngồi một mình, đọc thật nhiều sách và ngẫm nhìn lại thế giới chỉ có hai màu trắng và đen này. Có đôi lúc trái tim như ngừng đập, chắc hẳn nó rất đau sau bao nhiêu chuyện bi thương và mất mát. Phải chăng, khi những bi thương này mất đi, có chắc, những niềm vui kia sẽ thay thế được.

Em thường vẫn hay ước mơ rằng, sau này chỉ cần có một công việc bình thường như bao người khác, cùng với anh sống một cuộc đời an yên, anh sẽ đưa em đi làm vào buổi sáng, em sẽ tận tay làm những món ăn mang cho anh vào buổi trưa, kết thúc một ngày bằng những bông hoa thật tươi và xinh xắn, em muốn đi du lịch, muốn được nhìn ngắm thế giới ngoài kia, ít nhất thì mỗi năm một lần, đi đến những nơi mà em thích, chụp thật nhiều ảnh để đánh dấu những chặng đường mình từng qua, những nơi đã từng chứa đựng những tình yêu mãnh liệt tưởng chừng như vĩnh cửu.

Nhưng anh biết mà, chuyện tình nào cũng chẳng thể thoát khỏi chia ly. Sau bao nhiêu chuyện, thì cuối cùng em về lại với nắng hồng, anh thì về với cuộc sống trước kia. Để rồi chìm đắm vào trong đó, những nỗi buồn chẳng thể cất thành lời.

Nhưng rồi thì kỉ niệm vẫn sẽ còn đó, ngày mai sẽ đẹp hơn so với ngày hôm qua. Thời gian sẽ trôi và hôm nay sẽ khác. Tận sâu trong đáy lòng em vẫn muốn quay lại ngày xưa cũ, và nếu như biết trước được có ngày mình xa nhau. Em sẽ làm mọi cách để giữ anh lại, để em sẽ mãi được ở bên anh. Giống như John Green có viết:

"Em yêu anh, và em biết rằng tình yêu chỉ là một tiếng hét vào khoảng không, và sự lãng quên là không thể tránh khỏi, và rằng tất cả chúng ta phải chịu số phận, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, em biết mặt trời sẽ nuốt chửng trái đất, dù có thế nào thì em vẫn cứ yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro