Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có một nam sinh lên tiếng.

_Cậu còn xinh đẹp hơn trên TV nữa.

Kéo theo đó là sự đồng tình cùng hưởng ứng của cả lớp. Không khí trong lớp càng sôi động hẳn lên.

Đường Minh Châu dùng cái giọng chanh chua hướng về phía cô.

_Chỉ là có chút nhan sắc đã dùng để gạt người rồi.

_Bạn học này có gì muốn góp ý với tôi sao?

Vương Khả Hân nghe như vậy có chút khó chịu, giọng nói như muốn hỏi có ý kiến gì với cô nhưng ngữ khí có chút dọa người. Đôi mắt xanh ngọc bích như tăng thêm vài phần lạnh lùng. Không khí bao quanh cô lúc này làm cho mọi người ngột ngạt cũng khiến cho Đường Minh Châu run sợ cúi thấp đầu.Mọi người như được hả dạ liền cười không khép được miệng, không ít người khen Vương Khả Hân cao tay.

_Được rồi em chọn chỗ ngồi đi._Cô giáo cất tiếng đánh bay tiếng bàn tán xung quanh.

_Cô ơi em là quản lí của bạn ấy, để bạn ấy ngồi với em đi.

Giang Tuyết Liên lên tiếng:

_Diệp Tú Ly quy định của lớp ta là một nam một nữ, hơn nữa bên cạnh cậu còn có Đông Phong, cậu nói như vậy chẳng khác nào cậu đuổi cậu ấy đi chỗ khác. Các cậu muốn ngồi cùng nhau thì chuyển sang lớp khác đi.

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Giang Tuyết Liên bằng ánh mắt hình viên đạn làm cô ta ngậm ngùi ngồi xuống. Thấy được tình trạng này cô giáo liền lên tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt.

_Đúng là lớp chúng ta có quy định như vậy và lớp chúng ta chỉ còn một chỗ trống duy nhất.

Điều này làm cho Giang tuyết Liên thật sự muốn cắn lưỡi,

Tất cả cùng quay mặt về phía cuối lớp rồi nhìn cô. Cảm thấy lo lắng cho cô, bởi những người chuyển vào lớp này chỉ cần nhìn vào đó liền bị người ngồi ở đó dọa đến phải bỏ đi, không những vậy Giang Tuyết Liên còn "đặc biệt chiêu đãi" đối với những ai ngồi đó.

Vương Khả Hân bỏ qua tất cả mọi ánh mắt hướng về mình an nhiên tiến về phía chiếc bàn cuối lớp ngồi xuống.

Cánh cửa được mở ra. Con người mà mọi người đang cho là có thể bóp chết Khả Hân của họ bất cứ lúc nào bước vào.

_Lưu Vũ. Em lại đến trễ.

Lưu Vũ Không vui khi nhìn thấy một người con gái đang ngồi ngay bên cạnh chỗ mình liền tỏ ra khó chịu đáp lại cô giáo.

_Em bận giải quyết một số chuyện.

_Được rồi em về chỗ đi.

    Mọi người nhìn theo bước chân của Lưu Vũ đang hướng tới chỗ ngồi. Còn cô nàng Vương Khả Hân của chúng ta chẳng thèm liếc mắt xem người vừa bước vào kia là ai.

.................................................................Giờ ra chơi...........................................................................

_Ai cho phép cô ngồi ở đây?

_Chỗ này do anh mua?

   Vương Khả Hân đáp lại câu hỏi của Lưu Vũ bằng một câu hỏi khác và không thèm nhìn anh  làm anh khó chịu trả lời.

_Không phải.

_Vậy anh bỏ tiền thuê chỗ này sao?

_Càng không phải.

Lúc này cô mới từ từ ngẩng mặt lên:

_Vậy anh lấy cái quyền gì cấm tôi không được ngồi đây?

   Cảm nhận đầu tiên của anh về cô là một cô gái xinh đẹp thu hút làm anh có chút ngẩn người, tiếp theo là sự lạnh lùng của cô cuối cùng là anh chợt nhận ra: Lần đầu tiên có người con gái dám nói chuyện với mình bằng ngữ khí này, chỉ có người gặp người mê (ta thật muốn bóp chết cái tên thích tự luyến này) vậy mà bây giờ cô gái này lại dám nói chuyện với mình như vậy. Thật tức chết mà. 

   Cả lớp nhịn cười đến trọng thương, vì đây là lần đầu tiên có người làm cho Lưu Vũ nhà ta giận đến tím tái mặt mày như vậy, hơn nữa đó lại còn là nữ thần trong lòng bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagalog