KHÔNG GIỐNG VẺ BỀ NGOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................................................................Tại căn tin trường Lintou.....................................................

_Aizzzzzzzz. Cô ta nghĩ cô ta là ai kia chứ. Dám cả gan động đến Lưu Vũ này, cô ta chán sống sao?

_Lần đầu tiên bị thế này nhỉ?

_Đông Phong, cậu đến rồi? Mau qua đây nghĩ cách để mình trị con nhỏ đáng ghét kia.

_Cậu không đụng được đâu?

Trên khuôn mặt có chút băng giá của Đông Phong bất giác nở một nụ cười tà mị.

_Tại sao chứ? Cậu có ý gì?

_Cậu không biết cô ấy sao?

_Chẳng lẽ cậu biết sao?

_Đây, cậu xem đi.

         Đông Phong đưa chiếc điện thoại đang chiếu cảnh Vương Khả Hân đứng trên sân khấu, tay cầm chiếc micro, mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng rộng, một chiếc quần đùi jean cùng đôi giày cao cổ màu trắng, trông cô có vẻ năng động khác với thường ngày. Khuôn mặt lạnh lùng như cũ làm Lưu Vũ cảm thấy cô đang làm kiêu, nhưng khi cô vừa cất tiếng hát, giọng hát mang nét buồn sâu lắng cảm động lòng người. Bài hát Be My Own Friend cứ như thế đi vào lòng người, từ từ khắc họa trong tâm trí Lưu Vũ hình ảnh một người con gái vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng đằng sau khuôn mặt ấy lại chất chứa một thứ tình cảm không thể cân đo đong đếm được.

       Lưu Vũ giật mình "Cái suy nghĩ quỷ quái gì vậy chứ?" nói xong không kịp suy nghĩ gì liền xem như chưa có gì trả điện thoại lại cho Đông Phong rồi nhàn nhạt đáp:

_Vậy thì sao chứ? Ỷ có chút tiếng tăm liền lên mặt sao? Lưu Vũ mình cũng là một người trong showbiz mà.

_Cậu không phải tính để người ta nghĩ cậu con trai ăn hiếp một đứa con gái chứ? Hơn nữa cậu là người muốn đuổi cô ấy đi trước.

_Cậu....Cậu bênh người ngoài? Được lắm.

........................................................................Trong lớp 11a1................................................................

 _Khả Hân cậu sẽ kí cho mình chứ.

_Xin lỗi các cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên Khả Hân cậu ấy đến trường. Vài ngày sau cậu ấy sẽ ra album mới và sẽ kí tặng ở ....... Đến lúc đó các cậu đến Khả Hân sẽ kí cho các cậu.

Tú Ly lên tiếng giải vây cho Khả Hân.

_Thật sao? Vậy mình nhất định sẽ ủng hộ album mới của cậu.

_Cảm ơn.

Vừa đứng dậy định bước xuống căn tin thì một bạn nữ bước đến đưa ra một chiếc hộp màu hồng phấn

_Khả Hân cậu ăn thử cái này đi, là do mình tự tay làm đấy.

_Cảm ơn.

Vương Khả Hân ngồi xuống lấy một chiếc bánh ra ăn thử.

_Cậu cảm thấy sao hả? Có ngon không.

Đôi mắt của bạn nữ sinh ánh lên sự mong đợi.

_Ngon lắm. nhưng lần sau nhớ bỏ ít đường hơn một chút sẽ perfect hơn.

_Thật vậy sao? Cảm ơn cậu, ngày mai mình sẽ làm lại. Cậu ăn thử giúp mình nhé.

Vương Khả Hân chưa kịp mở miệng thì Diệp Tú Ly đã bực bội lên tiếng:

_Cậu nghĩ Khả Hân là chuột bạch để cậu thí nghiệm sao? Cậu có thật sự là Fan của cậu ấy không? Nếu không tại sao lại không biết Khả Hân ghét nhất là ăn bánh ngọt?

Nữ sinh hơi bất ngờ với sự tức giận của Tú Ly. Những chuyện mà cô ấy vừa nói không phải cô không biết mà là vì gặp được thần tượng vui quá nên nhất thời quên mất. Giọng nói của cô như nghẹn ngào hơn.

_Mình....Mình xin lỗi. Mình không phải cố ý. Mình....

_Được rồi Tú Ly, không cần phải như vậy. Cậu ấy cũng là có lòng, hơn nữa bánh cũng rất ngon.

Vương Khả Hân bất ngờ nở một nụ cười nhẹ hướng về phía cô ấy nói hai tiếng "Cảm ơn" làm cho tất cả mọi người bất ngờ. "Nữ thần đang cười sao? Là cười đó."  <Hơi quá thì phải +_+>

Tất cả những chuyện này cũng lọt vào tầm mắt Lưu Vũ, anh đưa tay về phía trái tim đang loạn nhịp của mình "Mày là đang muốn làm loạn sao?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagalog