TUỔI THƠ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, chim đã bắt đầu cất lên những âm thanh trong trẻo chào đón một ngày mới. Những tia nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chỉ để chiếu rọi những tia sáng mong manh lên khuôn mặt thân hình của thiên thần 7 tuổi đang nằm trên chiếc giường lớn.

Những tia sáng cứ thế đùa bỡn trên khuôn mặt làm cho thiên thần bé nhỏ nhíu chặt đôi lông mày lá liễu, đưa tay lên che đi thứ ánh sáng mặc sức tung hoành trên khuôn mặt cô. Từ từ hé mở đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm, trong đôi mắt đó có chút u buồn, có chút chán chường, nhưng trên hết chính là sự lạnh lùng tận sâu trong đôi mắt ấy. Bất cứ ai cũng có thể ngỡ ngàng vì sự lạnh lùng ấy lại trên thân thể của một cô bé 7 tuổi.

Bỗng "XOẢNG", âm thanh lớn vang lên làm cô giật mình, kèm theo đó là tiếng khóc thút thít của người đàn bà tiếng cùng tiếng chưởi bới của người đàn ông:

_ Cô bây giờ đang là ý gì? Tôi ra ngoài làm việc đã rất vất vả rồi. Ban đêm còn phải ra ngoài tiếp khách để làm gì? chẳng phải là để kiếm tiền cho hai mẹ con cô sao. Cô không những không biết suy nghĩ cho chồng, bây giờ còn luôn miệng nói tôi không đàng hoàng, không chính chắn sao? Cô lấy quyền gì mà quản tôi đây?

_ Nhưng cũng không có nghĩa là ông có quyền có người phụ nữ khác bên ngoài. Anh thậm chí còn đưa ả ta về nhà.

_ Lâm Thanh Hà, tôi nói cho cô biết , người ta bên ngoài năm thê bảy thiếp, huống hồ gì tôi còn là Vương Gia Long, chủ tịch công ty Song Long, một công ty có tiếng tăm trong giới địa ốc.

Vương Gia Hân từng bước bình ổn xuống lầu liếc mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình. Chén bát vương vãi trên nền đất, mẹ cô ôm mặt khóc đến sưng đỏ. Người đàn bà bên cạnh Vương Gia Long mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát lấy thân hình gợi cảm đang dùng ánh mắt khinh bỉ và coi thường nhìn mẹ cô.

Vương Gia Long thấy đứa con gái của mình đứng im bất động dù có chút xấu hổ vì để con thấy cảnh tượng này nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần:

_ Hân Nhi, để ba ba ôm con.

Khi đôi bàn tay gần chạm tới thân hình bé nhỏ của cô thì bỗng khựng lại vì một âm thanh không chút cảm xúc, cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên người đang định ôm mình:

_ Ba ba? Ông xứng sao? Không, ông không xứng, ông làm tôi cảm thấy ghê tởm và xấu hổ khi có người cha như vậy.

_ Mày.... Bàn tay Vương Gia Long giơ cao.

_ Ông đánh đi, tốt nhất đánh chết tôi đi.

_ Cô xem, cô xem. Đây là đứa con gái ngoan mà cô dạy ra.

Nói rồi quay lại ôm eo người đàn bà lẳng lơ ra ngoài. Còn mụ ta thì không quên ném lại một cái cười khẩy đầy mỉa mai và châm biếm cho mẹ con cô.

.................................................................................Hết.........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagalog