TUỔI THƠ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lâm Thanh Hà tiến lại gần ôm lấy đứa con gái nhỏ vẫn đứng đó không chút động tĩnh mà khóc nấc lên. Cô ôm mẹ, cô không khóc, không phải vì cô không biết đau lòng mà đơn giản là cô tự cảm thấy mình phải phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ mình để bà không bao giờ bị người khác coi thường nữa.

   _ Hân Nhi, chúng ta đi.

...................................................Tại sân bay Đài Trung--Trung Quốc....................................................

   Hai mẹ con nắm tay nhau bình tĩnh bước đi thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh. Bởi Lâm Thanh Hà mang một vẻ đẹp thanh lịch mà quý phái, còn cô gái nhỏ bên cạnh sở hữu một vẻ đáng yêu làm người người ngưỡng mộ, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh không cảm xúc. Hơn nữa họ còn là người ngoại quốc.

_ Thanh  Hà. Ở đây, ở dây,

   Một người phụ nữ trạc tuổi Lâm Thanh Hà vừa chạy lại gần vừa vẫy vẫy cánh tay, trên môi nở một nụ cười.

_ Bạch Vân, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi còn chạy nhảy như vậy. Không sợ người khác cười sao?

_ Ây da, cũng chỉ mới 30. Nhưng mình thật sự rất nhớ cậu.

Hai người liền ôm nhau cười thật tươi. Cô đưa đôi mắt quyét qua người phụ nữa mang tên Bạch Vân này. Có vẻ rất thân với mẹ cô, Bạch vân dù không phải là xinh đẹp như Lâm Thanh Hà, nhưng lại mang một vẻ hiền nhu cùng nét tinh quái.

_ Đây là Hân Nhi của cậu đây sao, đáng yêu quá--vừa nói vừa nhéo nhéo cái má hồng hào của cô -_-"--Mau gọi mẹ muôi đi.

Cô quay sang nhìn mẹ thấy bà gật đầu liền nhìn về phía Bạc Vân gọi hai tiếng:

_ Mẹ nuôi

Bạch Vân sảng khoái cười ha hả.

_ Tốt, tốt lắm. Con gái ngoan, chúng ta về nhà thôi.

   Nói rồi ba người cùng nhau rời khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagalog