Chap 7: Phút chốc yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         Vụ việc 5 ngày trước khiến anh thật sự chẳng thế nào quên được, lâu lắm rồi anh mới bị 1 đứa con gái làm cho xấu hổ như vậy, càng nghĩ lại càng thấy tức. Lên xe 2 người ngồi cạnh nhau, cô vẫn đang trấn giữ bản thân mình phải thật bình tĩnh. 

        Còn Chí Thành thì nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cô, anh thầm nhủ 'thật ra gương mặt này có vẻ cũng rất xinh ấy chứ', anh đăm chiêu nhìn vào đôi mắt ấy, đó như là 1 đôi mắt biết cười, ẩn chứa rất nhiều sự đặc biệt của cô trong đó, anh cứ ngắm cô mãi, bỗng từ lúc nào cơn giận mấy hôm trước đã vụt qua; thậm chí giờ anh lại còn cảm thấy như muốn làm quen, kết bạn với cô gái này. 

       Anh biết chắc kiểu gì anh và cô cũng sẽ có ngày gặp lại, nhưng chẳng ngờ ngày đó lại là hôm nay. Thấy cứ có ánh mắt quái dị nào hướng về mình, Thanh Hương quay sang, nhìn anh với biểu cảm khó hiểu:

- Nhìn gì? Anh làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, cứu người thì tôi cũng cứu rồi. Vụ việc lần trước nếu anh muốn giữ lại thì cứ giữ, tôi không quan tâm.

Chí Thanh mỉm cười nhẹ:

- Chỉ là không ngờ lại gặp cô ở đây, Nguyên Hường

Nghe lại cái tên thì cô có chút hoảng, tý thì quên mất mấy hôm trước mình còn có cái tên này. Xe ra khỏi ngoại thành rồi từ từ bắt đầu vào thành phố, anh công an quay sang hỏi 2 người bọn họ:

- Hai người nhà ở đâu?

Cả 2 không chuẩn bị mà cùng đồng thanh đáp:

- Royal City

- Vinhomes Thanh Xuân

( *cho bạn nào không biết, 2 người này ở cùng 1 khu đô thị tên đầy đủ là Vinhomes Royal City nằm ở quận Thanh Xuân - Hà Nội)

Nghe xong 2 người lại tiếp tục ngơ ngác nhìn nhau:

- Cô ở đấy à ?

- À...ừm. À.. nhưng ...mà tôi cũng không có tiền mua nhà ở đấy đâu, tôi chỉ thuê 1 căn ở R6 thôi

Anh công an hí hửng đáp:

- Ui may quá 2 người ở cùng 1 chỗ tôi đỡ phải đi xa, tôi nghe nói ở đấy kể cả cho thuê cũng toàn người có tiền, 1 căn cũng phải mười mấy triệu/tháng. Hí hí

- Hì..vâng vâng, cũng tàm tạm ạ.. - Thanh Hương đành phải cười trừ. 

         Cơ bản nơi đấy thì cô cũng làm gì có tiền mà thuê, cô mới chỉ là sinh viên mới ra trường, lương 15tr với bạn bè đồng trang lứa đã là khá lắm rồi. 

         Công ty ngoại trừ cấp trên ra thì xung quanh cũng chẳng biết cô ở đâu, họ mà biết cô giữ chân trợ lí 2 mà thuê hẳn nhà ở royal thì chắc chắn lại ầm ĩ cho mà xem. Suy cho cùng cô ở được đây cũng bởi hậu thuẫn to lớn đến từ mama đại tổng quản. 

        Anh công an chần chừ 1 lúc rồi tiếp tục:

- Tôi thấy anh quen quá, trông anh rất giống với Lâm Chí Thành ?

       Chí Thành mỉm cười:

- Chắc anh nhận nhầm rồi, mọi người cũng hay bảo tôi giống anh ta

- Xì....Nhạt nhẽo - Thanh Hương ở bên nhếch môi

- Đến nơi rồi, 2 người về cẩn thận. Tạm biệt, ngày mai nhớ đến đồn công an để lấy lời khai nhé. Số điện thoại 2 người đã gửi cho sếp của tôi rồi đúng không?

- Vâng, chúng tôi gửi cho sếp của anh rồi - Thanh Hương đáp

        Xe từ từ rời đi, Chí Thành cảm thấy khuôn mặt của cô gái bên cạnh vẫn không ngừng rối loạn, anh nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bả vai cô:

- Cô bị thương rồi, về nhà tôi, tôi sơ cứu cho. Chúng ta cũng ở gần nhau, coi như là hàng xóm, không phải ngại

       Phút chốc yếu lòng, lại có được người đứng cạnh an ủi, Hương không kìm nổi xúc động mà gật đầu. Anh đưa cô vào trong rồi lên thang máy, cả 2 đều đeo khẩu trang kín mít, nhưng càng bí ẩn, huyền bí càng khiến con người ta có cảm giác kích thích, tò mò. 

        Suốt quãng đường anh vẫn luôn dìu cô từng bước từng bước một; thoáng trong cô cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như biết bao cặp đôi đời thường khác, luôn có anh che chở bên cạnh mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro