Chap 8: Lấy quần con áo lót của người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đầu óc cô dần minh mẫn trở lại, tự dưng lại thấy có gì đó sai sai; nhưng lúc phát hiện ra thì anh đã mở khóa đưa cô vào nhà. 

      Thấy vẻ mặt không yên tâm, đầy lo lắng của Thanh Hương anh đành mở miệng cười:

- Tuy tôi cô đơn cũng lâu thật, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bừa. Thật ra nếu cô để ý trên báo cũng viết nhân phẩm tôi vô cùng tốt; nên để không gian thoải mái hơn, cô tạm thời vứt mấy cái suy nghĩ kia đi nhé...

      Thanh Hương cười lạnh, ai không làm báo chứ cô trong nghề đây lạ gì mấy cái trò PR vớ vẩn. Cô lấy lại được tự tin vốn có của mình, đi thẳng vào phòng khách ngồi lên chính giữa chiếc sofa dài. 

       Trời, sofa ở đây êm thật, so với căn cô ở đúng là 1 trời 1 vực. Nơi anh ở là một căn hộ có diện tích 120m2 tọa lạc ở sảnh A , tòa R1, cô thì ở R6. 

       Giá của căn này cũng phải 5 tỷ, nhưng ngôi sao hàng đầu Việt Nam mà ở trong căn nhà chưa đến chục tỷ thì chắc chắn là có gì đó sai sai, đây không thể là nhà chính của anh ta được, nghĩ rồi cô quay sang hỏi lại:

- Anh thật sự ở nơi này chứ ?

        Hiểu được ý ngầm trong câu hỏi của Hương anh gật đầu rồi tiếp tục:

- Căn này tôi mới mua tháng trước vì tôi chuyển công ty, nó gần với công ty mới của tôi; dù gì tôi cũng ở 1 mình nên mua tạm căn này... có vẻ cô cũng rất am hiểu về nghệ sĩ trong giới

- Tôi cũng bình thường thôi...

            Chí Thanh cứ có cảm giác rất lạ, cô gái này sao mà nhiều biểu cảm như vậy; lúc ở trong kho thì mạnh mẽ, bất cần; vừa ra ngoài thì sợ hãi, yểu điệu; còn bây giờ thì lại kiêu ngạo, ngang ngược; nhưng cái cuối cùng thì lại rất quen, đúng, chính xác, chính là nó, cái giọng gọi điện thoại cho anh 5 ngày trước. 

           Thật ra, anh thấy khó hiểu như vậy cũng đúng vì nếu không bị gia đình ngăn cản, rất có thể cô sẽ trở thành 1 sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Việt Nam, cùng trường với anh luôn. 

         Nhưng bởi dòng đời đưa đẩy, đá qua đá lại cô đành dành 4 năm đẹp đẽ ấy cho Học viện Báo chí Tuyên truyền, tuy năm ấy cũng có vài phần hụt hẫng nhưng cô vẫn rất hài lòng với kí ức và tương lai nơi đây tạo ra cho cô.

        Từ trong phòng, anh đi ra mang theo 1 khay thuốc, bên trong là bông, gạc, kéo, cồn sát trùng và thuốc bôi da. Anh đến gần cô, hỏi:

- Để tôi sơ cứu cho nhé...

- À thôi từ từ, người tôi hơi bẩn vì vừa lăn lộn với tên kia, tôi đi tắm một chút, nhà tắm ở khu đó đúng không ?

- Ừm

- Vậy tôi tắm đã nhé

          Quả thật, không đi tắm thì cô cũng chẳng biết xử lí thế nào, cô mặc một bộ đồ sát thân liền từ trên xuống dưới, bên ngoài khoác một chiếc áo da, giờ để anh sơ cứu thì cô cởi kiểu gì. Chí Thành cũng ngầm hiểu để cô đi, anh cũng tiện thể đi tắm luôn. 

        Trước khi đi, anh không quên gọi điện thoại hỏi bệnh viện tình hình chị Hạ thế nào, thấy bác sĩ bảo ổn với tỉnh lại rồi, anh nhẹ nhõm cúp máy. Sau 15 - 20p, 2 người từ hai phòng đều đi ra, đối diện nhau ở phòng khách, cả 2 đều chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, còn bên trong thì nude toàn tập. 

        Thấy anh nhìn mình, Thanh Hương bất giác đỏ mặt lên, Chí Thanh cũng không giấu được vẻ lúng túng của mình, Thanh Hương đến gần anh, lên tiếng:

- Chẳng là tôi không có thói quen mặc lại đồ cũ, nên anh có thể đến nhà tôi lấy hộ tôi chút đồ không, chứ giờ cứ thế này tôi cảm thấy hơi ngại. Anh thay quần áo rồi đi cũng được, tôi thì không có đồ để thay. Nhà tôi ở tầng 7 tòa R6, căn 6611, mật khẩu là 4953.

         Chí Thanh đầy bất lực, nghĩ đến cái cảnh diễn viên hạng A như anh phải đi tìm nhà của cô gái xa lạ rồi đột nhập vào, lấy quần con áo lót của người ta mang về thì anh thật không biết phải nói câu gì. 

         Đang hoang mang suy nghĩ thì điện thoại của Thanh Hương chợt có tin nhắn: "Thông báo/ Ban quản lí tòa R6 chưa nhận được tiền thuê nhà của chủ căn hộ 6611, tạm thời khóa mã khóa điện tử trong vòng 1 ngày. Để vào nhà, chủ căn hộ vui lòng nộp tiền thuê nhà 2 tháng nay, tổng là 22tr. Xin trân trọng". 

         Thanh Hương căm phẫn nhìn tin nhắn trong điện thoại:

- Đúng là chỉ có tòa R6 mới biến thái như thế, trời ạ - Cô chắc chắn là mẹ cô đang bận việc ở công ty nên 2 tháng nay không gửi tiền cho người ta, cô gọi ngay cho mẹ để rõ tình hình, lúc đang đợi cuộc gọi, Chí Thành cũng cười thành tiếng:

- Yên tâm, không chỉ mình tòa R6 thế thôi đâu, tôi nghe nói R1 cũng có cái trò không cho vào nhà như vậy...

Thanh Hương: ......

- Alo, Hương đấy à, có chuyện gì gọi mẹ thế, mẹ đang đi xông hơi với mấy cô bên ngoại..

- Mẹ ơi, sao 2 tháng nay mẹ không gửi tiền nhà cho người ta à, người ta đang đòi con đây này

- À ừ, mẹ cũng quên mất, vậy hôm nay con ra khách sạn ngủ tạm 1 đêm đi, rồi tìm chỗ ở khác tự lực cánh sinh được, bố con đang bắt con về nhà đây này. Mẹ chỉ có thể trả cho con 2 tháng này nữa thôi. Cố lên con, con gái iuu của mẹ

- Ơ kìa mẹ..mẹ..mẹ

Tút...tút...tút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro