End ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Quá khứ

 

 

 

Đặt lưng xuống giường mà Hoàng chẳng thể chợp mắt.

 

Thế quái nào mà lại đi hôn trộm người ta.

 

Nhỡ Chi mà tỉnh lúc đấy thì đi đời.

 

22 tuổi đầu, lần đầu tiên Hoàng hôm trộm 1 người.

 

Đặt khẽ ngón tay lên miệng, Hoàng vẫn thấy dư âm nụ hôn ngắn ngủi đấy.

 

Hơn cả, trong lòng Hoàng thấy bối rồi.

 

Không biết phải xử xự sao với Chi.

 

Tỏ ra như k có quá khứ ấy?

 

Nhưng nhỡ 1 ngày cô ấy nhớ ra thì sao?

 

Miên man…Hoàng cũng chợp mắt.

 

Trái tim anh tan vỡ vì em , nhưng em không hề hay biết 

Em có đang cười không? có đang hạnh phúc không ?

Quên lãng mọi kỉ  niệm và rời bỏ anh 

Sự im lặng nơi em tỗn thương anh và khiến anh ngạt thở

Bất chợt , cơn mưa cuốn trôi đi những giọt nước mắt của anh 

Rùng mình từ đầu đến chân 

Anh cảm nhận những mạch máu đang tuôn chảy 

Em như thuốc độc khiến anh đau đớn những ngày dài 

Nhưng giờ đây em đã ra đi 

Nhìn vào đôi mắt em , anh nhớ bóng hình em 

Vì thế anh đã hát bài hát này 

Xin hãy cứu anh thoát khỏi chốn địa ngục này 

Nếu đây là giấc mơ , nhanh lên , hãy đánh thức anh !

Xin em hãy nói mọi thứ đều là dối trá 

Xin hãy nói , nói đều đó với anh , đễ anh có thể sống…

 

 

 

 

Sáng sớm.

 

Hoàng đang lim dim.

 

 

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

 

 

 

What? Gì thế? Gì thế? Trời sập à?

 

Hoàng bật dậy!

 

Chạy ra khỏi phòng, hướng đến nơi vừa phát ra âm thanh ấy.

 

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

Tiếng phát ra từ phòng Chi. Hoàng k do dự đẩy cửa.

 

Zời ạ. Tưởng gì.

 

Không biết cố nàng làm gì mà cái vòi nước bị hở. Nước bắn cứ gọi là tóe tung.

 

Chi đứng đấy. 2 tay che mặt. Nước thì vẫn bắn xối xả.

 

Hoàng bật cười. quên luôn giấc ngủ dở.

 

Hoàng sửa cái vòi.

 

Đưa khăn cho Chi.

 

Rồi chợt đỏ mặt.

 

Chi – ướt từ trên xuống dưới.

 

Mái tóc xõa dài.

 

Khuôn mặt đẫm nước.

 

Chiếc áo phông mỏng dính ẩm ép sát vào người.

 

Trông mà chỉ muốn…đi tù.

 

 

 

. . .

 

Hắt xì!

 

-         Đấy. lại bị ngấm nước rồi. E yếu quá đấy.

 

-         Xì, người em vẫn yếu thế mà.

 

-         Em không đi học à?

 

-         Có.

 

-         Đi = gì?

 

-         Thì xe buýt.

 

-         Lâu lắm. A cho đi nhờ.

 

-         Thật á?

 

-         Ừ.

 

 

 

Đại học bách khoa.

 

Hoàng nhớ ngày xưa Chi lười lắm, có bh học hành gì đâu.

 

     Thế mà bh thành tân sinh viên trường đại học Bách Khoa cơ đấy.

 

     Tiềm thức trong Chi mạnh đến thế ư?

 

I found the way to let you it

I never really had it coming

I can’t believe the sigh of you

I want you to stay away from my heart ]

 

Chuông điện thoại.

 

-         Dạ?

 

..

 

-         Em vừa đến trường. Hi. Vâng. Trưa gặp anh nhé.

 

Chi quay sang Hoàng:

 

-         Cảm ơn a hàng xóm nhé. E vào lớp đây.

 

-         Ừ.

 

 

 

Cái cách nc đt của Chi Hoàng biết ngay là Tùng.

 

Ừ. Ngày xưa mỗi lần Hoàng gọi, Chi cũng thế. Dạ vâng ngoan ngoãn.

 

Giờ đây có lẽ sđt của Hoàng Chi cũng chẳng nhớ.

 

 

 

Tự dưng Hoàng bực bực lên xe phi như điên.

 

Chả hiểu bị làm sao nữa.

 

Hoàng mà cũng có lúc như thế này à?

 

Hajzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz……..

 

 

 

Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại 

Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ 

Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ 

Được em trao tình yêu nắm tay và đi suốt cuộc đời 

 

 

 

Vừa về đến nhà đã thấy Linh đứng ở cửa phòng.Hoàng thản nhiên mở cửa.

 

-         Từ hôm qua a làm gì mà e gọi vs nt k tl?

 

-         Bận.

 

-         Bận gì chứ?!

 

-         Em k biết đc.

 

-         Anh hững hờ quá đấy.

 

-         Thì sao?

 

-         Anh. . .

 

-         Không chịu được thì chia tay đi.

 

Linh nhăn mặt định kéo mặt Hoàng lại để hôn.

 

Lần nào cũng thế, khi Hoàng cáu Linh lại thế.

 

Nhưng lần này, Hoàng né tránh.

 

Hoàng hững hờ :

 

-         Về đi.

 

-         Cái gì?

 

-         Anh bảo em về đi.

 

-         Anh đuổi em à?

 

-         Nghĩ sao tùy em.

 

Linh bực tức. Chưa lần nào Hoàng lại thế này.

 

Chắc chắn có chuyện gì.

 

Bao nhiêu đàn ông đều vì sắc đẹp của Linh mà ngoan ngoãn.

 

Riêng Hoàng, cứ như con thú hoang k thuần hóa đc.

 

Vừa bước ra Linh bỗng thấy 1 dáng người rất quen.

 

Linh như khụy xuống.

 

Chi. . .

 

Vẫn gương mặt luôn tươi cười mà Linh ghét nhất.

 

Linh muốn xé tan nó ra.

 

Rồi.

 

Linh chợt hỏi.

 

Lẽ nào. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa đông đến như nó vẫn đến.

 

Trời năm nay lạnh thật.

 

Chi nằm co ro trong chăn.

 

Quên mất.

 

Hnay là sinh nhật mình.

 

Tùng phải đi làm ở nơi nào đấy nên k về đc.

 

Quà đã ở trên bàn Chi.

 

 

 

Có tiếng gõ cửa.

 

-         hàng xóm? Gì thế anh.

 

-         Ăn cơm k? – Hoàng cười.

 

 

 

Phòng Hoàng.

 

-         Woa~ Anh tự nấu tất đấy à?

 

-         Ừ.

 

-         Siêu thế!

 

-         Ừ. Ai như em?

 

-         Sao chứ?

 

-         Con gái mà k biết làm gì cả.

 

-         Xùy sao a biết chứ?

 

-         A là fan hâm mộ của e mà.

 

-         Èo.

 

-         Ăn đi.

 

Hoàng ăn thì ít ngắm Chi thì nhiều.

 

Ngày xưa Chi cứ ước ao 1 lần đc Hoàng nấu gì cho ăn.

 

Giờ Hoàng muốn làm lại những điều ngày xưa chưa làm.

 

Chi cứ ăn như sợ thức ăn chạy mất.

 

Hoàng bỗng thấy lòng mình ấm áp thấy lạ.

 

 

 

-         E hèm. Hôm nay là sinh nhật e đúng k nào?

 

-         Dạ ? Đúng ạ.

 

-         Này. Cho em.

 

Chi bóc hộp quà bé tí tẹo.

 

1 chiếc nhẫn bạc.

 

-     Đẹp quá.

 

-     Đeo thử đi.

 

-     Vừa khít!

 

 

 

Hoàng chợt chạnh lòng.

 

Chi từng nói muốn đc tặng 1 chiếc nhẫn bạc.

 

Như nhẫn đính hôn ấy.

 

Hoàng cứ kêu là sến nên k bh để ý.

 

     Hoàng chẳng bh làm Chi vui. . .

 

 

 

Nhìn Chi cười, Hoàng chỉ muốn như thế này mãi.

 

Khẽ đi vào wc.

 

Nhìn vào gương mặt mình trong gương?

 

“ Thằng khốn! Mày đang nghĩ gì thế?

 

Mày đã quyết tâm như thế nào?

 

Rằng sau hôm nay, mày sẽ biến mất mãi mãi cơ mà?

 

Mày đang hi vọng điều gì?

 

Mày đang chờ đợi cái gì?

 

Buông tha cho cô ấy đi. . .”

 

 

 

 Một người ra đi vội vã

 

 Mang theo những dấu yêu xa rời

 

 Một người về trong sầu bơ vơ

 

 Mang thương nhớ

 

 Mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ

 

 

 

Chát!

 

Hoàng liền chạy ra.

 

Linh – điên cuồng.

 

Nhìn Chi như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

Chi không hiểu gì ôm má.

 

Hoàng chạy lại:

 

-         Em thôi đi! Sao em lại làm thế?

 

-         Anh im đi. Anh lạnh nhạt với tôi vì con khốn này à?

 

-         Linh…Im ngay!

 

-         Bh a lại còn bênh nó à? Hay a lại định ct tôi rồi yêu nó?

 

Như ngày xưa ấy?

 

Hoàng tối mặt. Linh điên rồi.

 

Cô ta sẽ phá tan tất cả!

 

-         Cậu. . . là Linh? Sao cậu lại.

 

Chi ngơ ngác.

 

-         Haha, sao cái tai nạn đấy k giết mày luôn đi!

 

Mày sống làm cái gì! Con khốn!

 

Đã quên thì sao còn xuất hiện trc mặt tao?

 

-         Linh! Im ngay!

 

Bốp.

 

Hoàng k kiềm chế đc.

 

Chi thẫn thờ:

 

-         Tai nạn. . . Tai nạn . . .

 

Linh đay nghiến:

 

-         Mày hãy hỏi anh ta ấy.

 

Mà thôi để tao nói luôn cho mày biết.

 

2 năm trước anh ta yêu mày.

 

Rồi bỏ mày. Mày vì hắn mà gặp tai nạn.

 

Mày quên tất cả về anh ta.

 

Thế nhưng bh trùng hợp làm sao. . .

 

 

 

Chi cảm thấy giống như ngày bố mất.

 

Chi k tin những điều ng' ta nói.

 

Chi hoang mang.

 

Chi sợ sự thật.

 

. . .

 

 

 

Chương 4: Sự thật

 

 

 

Chạy mãi.

 

Chạy mãi.

 

Chi k nhớ!

 

Chi k nhớ!

 

K nhớ gì cả!

 

Linh nói dối~

 

Chi k nhớ ai tên Hoàng cả!

 

 

 

 

 

Nếu là sự thật sao Hoàng k nói gì?

 

K đúng.

 

K ai nói cho Chi về tai nạn nào cả!

 

Chi vẫn bt mà.

 

Gió như tát vào mặt.

 

Nhưng Chi k đau…

 

 

 

. . .

 

 

 

Rồi Chi k nhận thức thấy gì nữa.

 

Chi chỉ nhớ.

 

Đường.

 

Ánh sáng.

 

Tiếng còi xe.

 

Máu.

 

Và giọng nói ai đấy:

 

 

 

 

 

-         Chi!

 

 

 

***

 

-         Con gái. Con lại gặp tai nạn rồi.

 

-         Ba?

 

 

 

Chi ở giữa 1 căn phòng trắng tinh. Người cha thân yêu của Chi đang đứng đấy…

 

Không có cảm giác gì.

 

-         Là ba thật à?

 

-         K nhớ gì sao con gái? 2 năm trc chúng ta cũng đã ở đây mà.

 

-         2 năm trc?

 

-         Hãy nhắm mắt lại và con sẽ nhớ ra.

 

 

 

 

Lạnh.

 

Ngọt ngào.

 

Ấm áp.

 

Vui.

 

Buồn.

 

Đau khổ.

 

Day dứt.

 

 

Tât cả trong phút giây như trờ về.

 

Bao nhiêu hình ảnh đã mất lại quay lại…

 

 

 

[ Flash back ]

 

2 năm trc. Một ngày mưa.

 

Thời điểm sau khi tai nạn xảy ra.

 

-         Ba?

 

-         Con gái. Lâu k gặp. Con ngày càng đáng yêu.

 

-         Con đang ở đâu?

 

-         Cứ coi như là giấc mơ đi.

 

-         Con nhớ là hình như con đã gặp tai nạn…

 

-         Đúng vậy. Con yêu.

 

-         Thật tốt…Con cũng k muốn sống nữa. Con sẽ ở đây cùng ba.

 

-         Không đc đâu con yêu. Cuộc sống của con dài…

 

-         Nhưng con đau khổ lắm. Con mệt mỏi. Khi con bắt đầy yêu ng' ta thỳ lại bị nói chia tay…

 

-         Vậy thì đâu cần phải chết. Ba sẽ giúp con.

 

-         Giúp?

 

-         Khi con tỉnh dậy, con sẽ quên hết tất cả kí ức về người ấy.Như vậy con sẽ sống tốt mãi mãi…

 

-         Quên?

 

-         Kí ức ấy ta sẽ giữ cho con…

 

[ End flash back ]

 

 

 

-         Con yêu. Giờ thì sao?

 

-         Con không biết.

 

-         Lần này ta chẳng thể giúp con nữa.

 

Tự con phải cứu lấy mình.

 

Con muốn sống chứ?

 

-         Không…Sống làm gì chứ…

 

-         Con gái. Hãy đi cùng ba.

 

 

 

Chi bỗng giống như trong phim.

 

Thành 1 linh hôn k ai nhìn thấy.

 

Chi thấy mình đang ở bệnh viện.

 

Mẹ.

 

Chị.

 

Anh rể.

 

Hiền.

 

Tùng chạy vào, vừa nhìn thấy Hoàng đã giáng 1 cú.

 

-         Tôi đã bảo anh tránh xa cô ấy rồi cơ mà! 2 lần. 2 lần vì anh mà cô ấy…

 

 

 

Hoàng k nói gì.

 

Cũng k thấy dau dù máu bắt đầu chảy ra từ khóe môi.

 

Mắt hoàng như bị hút về 1 nơi nào đấy.

 

Tâm trí k còn ở đây.

 

Đôi tay Hoàng vẫn còn đẫm máu…của Chi.

 

Ác mộng.

 

Chắc chắn là ác mộng.

 

Sao 1 người lại 2 lần bị như thế chứ?

 

Hoàng như 1 đứa trẻ con lần đầu chứng kiến 1 chuyện gì đấy.

 

 

 

Bác sĩ.

 

-         Tim của cô ấy bị tổn thương. Chúng tôi đang cố gắng để duy trì nhưng k biết đc bao lâu..

 

Nếu k sớm có tim thay thế. E là…

 

Hiện h chúng tôi chưa thể kiếm đâu 1 trái tim mới cho cô ấy…

 

 

 

Mẹ đang khóc.

 

Chị cũng khóc rất nhiều.

 

Hiền gần như khụy xuống.

 

Tùng dù đã cố gắng kiềm nhưng nc mắt vẫn rơi.

 

Linh cứ nấc mãi vì lỗi lầm của mình.

 

Chỉ có Hoàng là bình tĩnh.

 

Lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

 

 

 

Chương cuối: Bên nhau mãi mãi  

 

 

 

Hoàng bước vào phòng.

 

Tắm rửa.

 

Thay quần áo.

 

Ngồi vào bàn.

 

Đã mấy năm từ khi tốt nghiệp Hoàng mới động vào cây bút.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Này. Ngốc.

 

Anh chưa viết thư bh nên cũng chẳng thể viết xuôi tai đc.

 

Nhưng a vẫn phải viết.

 

 

Anh xin lỗi vì khi xưa đã chẳng thể yêu em lâu hơn.

 

Hãy hiểu cho a nhé.

 

A sợ khoảng cách lắm.

 

Anh xin lỗi vì đã khiến em gặp chuyện k hay.

 

Anh xin lỗi vì lại để em gặp tai nạn.

 

Xin lỗi vì đã coi như chưa từng yêu em.

 

Anh k phải fan của e đâu.

 

E là fan của a đấy.=.=

 

 

 

 

Anh chẳng biết nói gì nữa bh.

 

Nhưng phải nói nốt thôi.

 

Vi a sắp thành 1 thằng điên nhất trên đời rồi.

 

Này!

 

E k đc khóc đấy nhé!

 

A ghét nhất con gái hay khóc.

 

 

Chết mất.

Sao a lại vì 1 cô nàng hậu đậu mà ngồi đây viết thư như 1 thằng tk thế này.

 

Khi em tỉnh lại nhất định sẽ biết tay anh.

 

Anh sẽ làm cho em k bh quên đc a luôn.

 

Chứ k có cái chuyện mất kí ức ấy nữa đâu nhé

 

 …

 

 

 

Có chuyện này a muốn nói.

 

Vì từ mai chẳng thể nghe thấy e nữa rồi.

 

Sau này. Em phải sống thật tốt.

 

Đừng quên em đang bên cạnh ai nhé.

 

Và nếu có lấy thằng nào cũng chỉ đc yêu a thôi.

 

Em biết a độc tài thế nào rồi đấy.

 

 

 

…Tên độc tài này cũng chỉ yêu e thôi……

 

Anh chẳng thể làm đc gì cho em.

 

Chẳng thể cho e thứ gì.

 

Ngoài chính bản thân anh.

 

 

 

Khi lạnh hãy nghĩ đến a nhé. Anh đang ủ ấm cho e.

 

Khi nóng hãy cố gắng. Anh đang quạt cho e đấy.

 

Khi buồn k đc gục ngã, a sẽ kéo e dậy.

 

Khi vui k đc quên anh, vì a đang cười cùng e.

 

Khi bên 1 ai đấy hãy nhớ có kẻ thứ 3 là anh…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Điều duy nhất anh nuối tiếc là chẳng thể nói tận tai e câu này.

 

Anh yêu em.”

 

 

 

Hoàng gửi bức thư.

 

Người gửi:

 

Thằng điên.

 

Người nhận:

 

Cô ngốc.

 

 

 

Có một chàng trai yêu em

Chàng trai ấy yêu em bằng cả con tim

Từng ngày, chàng trai ấy dõi theo như một chiếc bóng vậy

Chàng trai ấy đang cười nhưng thực ra anh ấy đang khóc thầm

Sẽ ra sao... Anh cô độc nhìn về phía em như thế này bao lâu nữa vậy?

Tình yêu này đến như một cơn gió vậy

Tình yêu này như một sự xin xỏ vậy

Nếu anh cứ tiếp tục thế này, liệu em sẽ yêu anh không?

Chỉ tiến đến gần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi

Khi anh bước tới một bước, em lùi lại hai bước

Anh, người yêu em, dù giờ anh đang ở bên cạnh em

Chàng trai ấy bật khóc.

Chàng trai ấy rất nhút nhát

Vì thế anh ấy học cách mỉm cười

Trái tim anh ấy có nhiều điều nhưng anh cũng không thể nói với người bạn thân nhất của anh ấy

Trái tim anh ấy ngập đầy nước mắt.

Lúc chàng trai ấy nói rằng anh ấy

Khi anh yêu em như vậy

Thật là kẻ ngốc, kẻ khờ khạo

Em có thể ôm anh trước khi em đi được không ?

Anh muốn được yêu em, em yêu à

Mỗi ngày trong trái tim anh, trong trái anh

Anh hét to 

Hôm nay, chàng trai đó sẽ ở bên em 

Em có biết rằng người con trai ấy chính là anh

Đừng nói với anh rằng em biết nhưng em vẫn làm thế với anh ?

Nhưng em sẽ không biết đâu vì em yêu à, em là một kẻ ngốc nghếch..

 

 . . .

 

-         Ba, thế là sao? Sao a ấy cứ như là…

 

-         Ba k biết.

 

Có thể Chi ngốc nhưng Chi đủ thông minh để biết Hoàng sẽ làm gì.

 

Chi bật khóc.

 

-         Ba, anh ấy định cứu con…Ba…

 

-         Thì hãy để cậu ấy cứu con.

 

-         Không……Nếu con tỉnh dậy mà k có anh ấy thì con thà chết còn hơn.

 

-         Con gái. Không có gì là hoàn hảo.

 

-         Không đâu………

 

Anh ấy sẽ làm gì?

 

Sẽ chết ư? Để cho Chi trái tim ấy ư?

 

Chi muốn có anh ấy chứ k phải trái tim.

 

Không!!

 

 

 

Chi lại chạy.

 

Chạy mãi.

 

Bệnh viện.

 

Chi nhìn vào bản thân mình đang nằm trên giường.

 

Phải làm sao đây? Chỉ có Chi mới ngăn được anh ấy.

 

Phải làm sao đây? Nước mắt linh hồn cứ lã chã rơi.

 

 

 

“ Con gái, yêu cậu ta nhiều thế ư ?”

 

….Ta sẽ chỉ cho con món quà này nữa thôi nhé.

 

… Rùng mình.

 

Bừng tỉnh.

 

-         Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!

 

-         Không thể nào.Rõ ràng bệnh nhân bị thương nặng!

 

-         Cái gì? Tim hoàn toàn bt?

 

-         Thế này là sao?

 

 

 

Chi biết mình đã quay lại.

 

Cơ thể này là thật.

 

Nhưng hơn cả, là Chi phải tìm thấy anh ấy.

 

 

 

Người mà mình yêu.

 

Đã bao lần quay lưng chạy trốn.

 

Đã bao lần chạy khỏi nỗi đau.

 

Lại chạy.

 

Nhưng là để giữ lấy yêu thương này.

 

 

 

 

 

 

 

Đường phố đông đúc.

 

Dòng người chen lấn.

 

Chi đã bh ở Hn đâu.

 

Chi có biết Hoàng ở đâu đâu?

 

Nhưng Chi vẫn tìm.

 

Trái tim Chi đang gọi anh ấy.

 

 

 

 

 

 

Kia rồi.

 

Người con trai ấy.

 

….

 

 

 

Chi ước mình chạy nhanh hơn nữa.

 

Chỉ 3s thôi cũng có thể thay đổi tất cả

 

Nếu bh a ấy bước sang đường.

 

Chi k thể tới kịp.

 

 

 

 

Cha ơi.

 

Hãy giúp con lần này nữa thôi.

 

Con k muốn mất anh ấy.

 

 

 

 

 

 

 

-         Hoàng!

 

 

 

Tiếng gọi của cô gái bé nhỏ bỗng xé toạc con phố.

 

Và người cô ấy yêu đã nghe thấy.

 

Trong khi chỉ 3s nữa thôi. Cậu sẽ chạy ra lòng đường.

 

Khuôn mặt thân thương ấy đang nhìn hoàng mỉm cười.

 

Đôi tay ấy đã ôm lấy cậu.

 

 

 

 

 

Hoàng bật khóc.

 

Chưa bh Hoàng khóc.

 

Nhưng Hoàng đã khóc.

 

 

 

 

 

[ Trên thế gian có 2 loại hạnh phúc:

 

1 là Hạnh phúc sau khi điều gì đấy xảy ra ta mới cảm nhận đc.

 

2 là Hạnh phúc mà ta cảm nhận ngay thời điểm ấy…

 

Và mãi mãi k bh quên. ]

 

 

 

Hoàng cảm thấy cả 2 loại.

 

Bh mới thấy hp vì khi xưa đã có Chi.

 

Và có Chi 1 lần nữa…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*        *         *

 

 

 

-         Nguyễn Ngọc Chi. Có thư.

 

-         Zạ? Đâu ạ?

 

Gi đây?

 

Người gửi: Thằng điên. Người nhận : Cô ngốc.

 

Hoàng giật mình, chộp lấy.

 

-         Ơ thư của em mà?

 

-         Không. Thư rác đấy. E k được đọc.

 

-         Ơ sao lại…

 

 

 

Chi phì cười. Ngốc ơi. E biết hết cả rồi.:x

 

 

 

Baby I miss you I miss you I love you

Mong sao cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau…

Gió gởi những chiếc hôn nồng nàn một tình yêu…

I'm in love with you

[ End ]

 

Vậy là kết thúc câu chuyện.

 

Viết xong là Rin nhẹ cả người.

 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

 

Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo nhé.:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro