Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Khóc

2 năm sau.

Hà Nội ngày càng đông.

Một thành phố lớn với hơn 6 triệu người.

Hoàng vẫn sống ở đây.

Vẫn ăn chơi và làm việc.

Đương nhiên vẫn yêu.

Hoàng yêu Linh.

Ừ. Một cái tên quen.

Bạn của Chi. À nhầm. Đã từng.

. . .

4 tháng trước Hoàng gặp lại Linh.

Vẫn xinh như ngày nào.

Hoàng k muốn quay lại nhưng Linh cứ năn nỉ mãi.

Hoàng yêu thương gì đâu. Nhưng dưới Hn k có Ny cũng chán.

Hoàng ghét con gái thủ đô. Dan trá.

Linh cùng gia đình chuyển xuống đây.

Đúng là có duyên.

Khi xưa yêu nhau, Linh lăng nhăng,. Hoàng chia tay.

Điều làm Hoàng ngại nhất là về Chi.

Đôi lần muốn hỏi Linh nhưng lại ngại. Hoàng biết sau khi Hoàng ct Linh lần trước, tình bạn giữa cả 2 k tốt nữa. Thậm chí Linh còn hay nói đểu Chi.

Chi bh cũng thế. Luốn luôn hứng chịu.

Hoàng k dám hỏi về Chi. Mong Linh 1 lần nhắc đến Chi nhưng chưa bh Linh nói đến. Như thể k có người bạn nào như thế. Hoàng khó chịu với Linh nhưng chả bỏ đc.

Thành ra 2 năm nay Hoàng bặt tin về Chi.

Hoàng càng day dứt. Ngày ấy có lẽ Hoàng đã quá vô tình?

Mong Chi vẫn sống tốt.

. . .

Cốc cốc.

-         Ai đấy?

-         À em là hàng xóm mới của anh ạ.

-         Hả?

Hoàng nghe nói khu trọ này có sinh viên mới. Chưa gì đã qua chào hỏi rồi.

Mở cửa.

3s. Hoàng mất 3s để định thần.

Chi?

Vẫn khuôn mặt xinh xắn ấy. Đôi mắt to tròn.

Mái tóc đã dài hẳn. Trông Chi bh như 1 cô công chúa đáng yêu.

-         À đây là quà cho anh ạ.

-         Hả? Gì cơ?

-         Dạ?

Chi cố tình phớt Hoàng à. Nực cười thật.

Chi đi đc 1 phút rồi Hoàng vẫn bơ phờ.

Chi nói cứ như k quen Hoàng ấy.

Không được. Hoàng ghét thế.

Đuổi theo. Khi Hoàng sắp chạm được vào vai Chi thì…

-         Này!

-         ? – Hoàng quay lại.

-         Tùng ?!

. . .

Quán café.

-         Cái gì? Cậu nói cái gì?

-         Tôi nói cô ấy k biết anh đâu.

-         Ý cậu là gì chứ. . .

-         A k biết thật hay giả nai?

-         Gì chứ?

-         . . . Anh thật sự k biết gì?

Sau khi ct Chi, Hoàng đi Hn mãi. Mỗi lần về cũng 1 ngày.

Nào Hoàng đâu biết năm ấy. . .

1 tuần từ ngày Hoàng ct Chi. Một chuyện đã xảy ra.

Đấy là 1 ngày mưa.

Mưa tầm tã.

Chi đi bộ ngoài đường.

Đi thôi.

Chi muốn làm điều gì đấy cho quên đi tất cả. . .

Một tai nạn xảy ra.

Chi bị chấn thương mạnh.

…nếu

Hôm ấy

Khi Chi ở quán nước, 1 cô gái không vô tình làm đổ nước vào tay Chi.

Chi đã chẳng tháo nhẫn để lau.

Nếu Chi đeo nhẫn vào tay chứ k cầm.

Thì Chi đã k đánh rơi nó khi chuẩn bị qua đường và mất 3s để nhặt lên.

Chỉ 3s ấy thôi biết đâu nếu Chi bước qua đường nhanh hơn mọi chuyện đã k xảy ra.

Nếu trời k mưa, người tài xế có thể nhìn rõ hơn.  . .

Thì

Chi đã k gặp tai nạn.

Chi bị chấn thương đầu.

Não trái – nơi lưu giữ bộ nhớ của cơ thể bị ảnh hưởng.

Bác sĩ nói có khả năng Chi sẽ mất đi 1 phần kí ức.

Và thật may mắn làm sao.

Đó là kí ức về Hoàng.

Không 1 vết tích.

Cứ như cuộc sống của Chi mất đi 1 phần nhỏ.

Không có ai tên là Hoàng.

Không có 1 t.y 3 tháng.

Không gì hết.

Chi nhớ cậu bạn cùng lớp tên Hoàng.

Anh họ của cô bạn tên Hoàng.

Một anh chàng hay liếc Chi tên Hoàng.

Nhưng k hề có ai Chi từng yêu là Hoàng.

Linh chuyển đi, Chi cũng k nhớ Hoàng từng yêu linh.

Tất cả bạn bè đều coi như k có Hoàng.

Và thế.

Chi sống tiếp 1 cs vui vẻ với 1 mảnh kí ức thiếu.

Một mành kí ức buồn nhiều hơn vui.

Rồi Tùng trở về.

Dù Chi chưa bh đồng ý quay lại nhưng Tùng vẫn ở bên Chi.

Cho đến thời điểm bh.

. . .

-         Nói dối! làm sao có chuyện như thế?

-         Anh tin hay k thì tùy! Nếu cần a cứ ra hỏi cô ấy.

Nhưng tôi cảnh cáo anh nếu a nhắc lại quá khứ đau buồn cô ấy đã quên.

Thì tôi sẽ k tha cho anh đâu.

Gì chứ?

Chả nhẽ là thật?

Chi thật sự k nhớ tí gì về Hoàng?

Hoàng mang tâm trạng bối rối về phòng.

Trời ạ! Mất điện!

Thủ đô mà cũng mất điện!

Vừa bước vào khu nhà, Hoàng đã nghe thấy tiếng hát:

“ Vì sao khi anh đi em đã ko ôm lấy anh hỡi ngừi

 Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa

 Vì sao hôm nay em ko thể cười như lúc anh nơi này

 Vì sao khi xưa em đã nói ko cần anh…”

-         Em đang hát đấy à?

-         Hả? A! Anh hàng xóm!

Từng là người yêu bh lại thành a hàng xóm.

Hoàng thấy khó chịu hết mức.

-         Em có thấy anh quen quen không?

-         Dạ? Hửm? Không ạ. Nhưng a dzai lắm. ^_^

-         Ờ. . .

Hoàng cứ nhìn Chi mãi.

Vẫn trẻ con như ngày nào.

Không hiểu sao hoàng chợt nhớ đến cái miệng chu lên của Chi.

Ngày xưa mỗi lần như thế Hoàng lại véo cho phát vào má.

-         Em có muốn đi chơi k?

-         Đi đâu ạ?

-         Chơi điện tử.

-         Nhưng em trả có tiền đâu. . .

-         Hazz. E lúc nào cũng lo tiền nong. A giả!

-         Sao a biết e lúc nào cũng thế?

Chết. Hoàng buột mồm.

Tùng nói đúng.

Tốt nhất Chi quên đi là tốt nhất.

. . .

Quán nét.

-         Lâu lắm e mới vào nick chát đấy.

-         Thế à? Chứ k phải e hay chơi lắm à?

-         Hả? Nhà e có máy nhưng từ hè lên 12 e cai. Để ôn thi.

Chẳng biết tại sao em cứ có ý nghĩ phải đỗ trường nào ở Hn. ^_^

Hoàng chợt thấy nhói.

Có thể cô ấy quên Hoàng nhưng trong vô thức vẫn thực hiện theo lời nói ấy

-         À lạ lắm nhé!

-         Sao?

-         Em k thể nào nhớ đc cái pass này là gì nữa.

-         Ntn?

-         29-10-1991. Nik gì cũng pas đấy. E nghĩ hoài k ra.

Hoàng chợt sững người.

Sinh nhật Hoàng.

Hoàng chỉ nói đúng 1 lần.

Không ngờ…

-         Có lẽ là sinh nhật ai đấy anh nhỉ?

-         Hả? sao e nghĩ thế?

-         Em sẽ chẳng bh để sinh nhật ai # ngoài Ny đâu.

-         Sao e k đổi đi?

-         E chẳng biết. K muốn.

Hoàng chợt rơi vào khoảng trống.

Đã 2 năm Hoàng mới phát hiện cô gái ấy iêu mình như thế nào.

Là tình cảm thật sự.

-         Trò gì đây anh?

Chi chỉ vào màn hình máy tính của Hoàng.

-         À Dota.

-         Ơ, sao e thấy ghét ghét. . .

Ngày xưa cô ấy cũng nói ghét trò này. . .

Nhớ những khi mưa buồn nhẹ qua

Nhớ dấu yêu nơi đây đâu còn chi nữa

Kỷ niệm xưa em vẫn ôm chặt

Tình yêu đã trao đến anh.

Cứ mỗi đêm em mong chờ anh

Cứ vấn vương trong tim một hình bóng ấy

Tại vì sao em cứ mong hoài

Một thói quen sâu trong niềm nhớ.

Về nơi chốn, nơi không còn anh, đi đi bên cạnh em

Ngang qua bao nhiêu ngày yêu dấu

Phải chăng mưa đã mang giấu đi từng ngày mình bên nhau

Vì sao anh không còn bên em nữa?

11h.

Hoàng đưa Chi ra bờ sông.

Mùa hè mát thật.

-         Ăn kem này em.

-         Vâng.

-         A toàn ra đây hóng gió thôi!

-         Ở Hn thích thật! có chỗ để đi chơi!

-         Đương nhiên. Cái thị xã Phú thọ ấy thì có gì mà chơi!

. . . Hoàng ngớ người.

-         Này! Hàng xóm. Sao anh biết e ở thị xã phú thọ?

-         Hả. anh…

-         E thấy lạ lắm. Anh cứ như quen em ấy.

-         Không mà..

-         Anh còn biết em thích ăn kem nữa.

-         Anh. . .

-         Anh nói thật đi. Anh biết em à?

-         …À thật ra a cũng ở thỵ xã. Ngày xưa hâm mộ e mãi. Nên biết.

Chứ em k biết a đâu.^_^

-         Thế á?

-         ừ.

-         Thật k?

-         Thật.

Phù. Hoàng thở dài.

Suýt chết.

-         Anh đẹp zai thế mà hâm mộ em. Điêu.

-         Thật. Em xinh thế kia mà.^^

-         Điều. E thì xinh nỗi gì. Ê chỏng gọng.

-         Ơ thế cái cậu hôm nay ( nói Tùng ) k phải Ny e à?

-         K. Ny cũ. . . Anh ấy bảo e quay lại mãi nhưng k hiểu sao e chẳng có cảm giác gì. Cứ như bn tình yêu của em đi đâu hết rồi ấy.

Hoàng chau mày.

Hoàng muốn nói dõng dạc

“ Anh là người em yêu đây ! “

Mà như có gì chặn ở cổ.

Ừ.

Hoàng làm cô ấy đau 1 lần.

Không nên có lần thứ hai.

     Chi bỗng gật gù.

     Sau một hồi lắc lư thì nhắm mắt.

     Gục vào vai Hoàng.

     Tháng 11. Trời hơi se lạnh.

     Hoàng nhẹ nhàng cởi áo khoác choàng cho Chi.

     Một việc Hoàng chưa bh làm khi xưa. . .

     Những kí ức ngày xưa bỗng trở về trong Hoàng.

     Nụ cười của cô ấy.

     Nụ cười ngây thơ. Không giả dối.

     Hoàng nhớ có 1 lần.

     Hoàng ép Chi nói 3 chữ.

Mất 30p, Chi mới nói lắp được 3 chữ.

 “ Em…yêu…anh”

Hoàng cứ cười mãi.

Nghĩ lại đôi mắt ươn ướt sợ hoàng giận,

Đôi môi bập bẹ nói mãi.

Đôi tay ôm chặt Hoàng.

Hoàng lại cười.

2 năm. Hoàng k ngờ mình vẫn nhớ.

Rồi k hiểu sao Hoàng lại thừ người ra. . .

3 Chữ ấy chắc chẳng bh đc nghe lại.

Quay sang nhìn Chi.

Cô vẫn nhắm nghiền mắt.

Hoàng nhìn gần lại hàng lông mi.

Qua mắt.

     Qua mũi.

     Và đôi môi.

      …

Chẳng biết trời mưa phùn hay là sương.

Hoàng biết tóc Chi ướt. Tóc mình ướt.

Và biết.

Đôi môi Chi cũng ướt.

Hoàng bỗng thấy trở lại 2 năm trc.

2h sáng.

Nụ hôn đầu.

Y hệt bh.

. . .

Rồi Hoàng thấy mắt mình hình như ươn ướt.

. . .

[ Liệu Hoàng có phải đã yêu Chi thật sư?

Liệu Chi có nhớ ra Hoàng?

Hãy đón đọc 2 chương cuối nhé! ^^]

Một lời anh không muốn nói

Là một mai hai ta không cách xa

Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách

Nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào

Lời nồng nàn phải quên để viết tiếp

Một cuộc sống bên em không có anh

Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt

Bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh

Làm sao em ru nổi những đêm dài

Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng

Chỉ mong anh đừng để tim lạnh giá

Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em

Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say

Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ

Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ

Cho vơi đi những khát khao trong lòng

Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng

Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em

Và em hứa sẽ quên anh anh đừng buồn

Xóa hết tình yêu xưa bồng cháy

Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về

Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối..và yêu anh./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro