Một tình yêu không thể lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi các bạn đọc truyện, Rin xin có đôi điều:

• Câu chuyện này có vài tính tiết kiểu phi hiện thực  nhưng mong các bạn thông cảm.

Tình yêu luôn có những điều kì diệu.

• Chuyện được viết với những tình tiết có thật nên bạn đừng ngạc nhiên nếu có những chi tiết giống đời thực.

• Không nên hỏi Rin là có phải Rin trong truyện không.

• Rin viết câu chuyện này với mong muốn những người yêu nhau dù xa cách cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.

• Cảm ơn tất cả những ai đã đọc câu chuyện này. Mong các bạn cho Rin những dòng cm để Rin có thể tiếp tục câu chuyện.

Cảm ơn nhá!

Đấy là một mùa tết lạnh.

Nơi những cơn mưa phùn làm tê tái con tim…

Chương 1: Yêu thương

Những ngày giáp tết, trời vẫn se lạnh nhưng k làm giảm đi cái không khí nhộn nhịp. Người người nhà nhà nô nức đón tết.

Chỉ có Chi là buồn. Vừa được Hiền thông báo tết cô nàng sẽ về thăm nhà người yêu.

Tết. Dịp hiếm để có thể đường đường chính chính đến nhà “ 1 nửa “ thì Chi lại lủi thủi ở nhà. Bạn bè cũng đi du hí cả.

Cũng may còn cái máy tính làm bạn.

29 tết. Một dòng pm từ một người không lạ không quen.

-         Làm ny anh không?

Hoàng. Một người anh của Chi. Đẹp zai có tiếng. Người yêu cũ của Linh.

Bạn Chi. Quả thực mà nói. Quen nhau 2 năm, Chi có thích ô ấy thật nhưng bh cũng chỉ anh em. Đối với Chi, Hoàng như một người anh. Trước đây có chuyện gì Chi cũng kể với Hoàng. Hoàng có thể là một người đa tình nhưng cũng là một người anh tốt.^^

-         Hả? Cấm trêu em.

-         Trêu gì chứ. Thật đấy.

-         Kệ anh.

Chi chả thừa thời gian với cái ô anh hấp hấp này. Nghĩ lại thích ô ấy mới bùn cười.:D

1h sáng.

-         Hajz. Không yêu anh thật à?

-         Ngày xưa e bảo yêu thì không yêu sao bh dở chứng.

-         Ngày xưa k thích bh thích.

-         :|Chịu anh.

-         ừ thế là ny k?

-         Đồng ý cho vui nhé.

Ừ thế là 30 tết. Chi đồng ý. Nhưng lúc ấy Chi cứ nghĩ là đùa.

Ừ. Thế là yêu nhau đấy.

Giá như ngày ấy Chi đừng đồng ý.

Giá như Chi đừng trả lời.

Đừng nghĩ là trò đùa…

Có lẽ…

                                     …Sẽ tốt hơn…

Đêm mùng 1 tết.

Trời lạnh.

Bao nhiêu lần đi xe với ô ấy. mà hôm nay Chi vẫn thấy lạ lạ.

Có lẽ vì bh là Ny chăng?

-         Lạnh k?

-         Có.

-         Ôm.

-         Không.

-         Sao?

-         Ngại.

-         Ôm. Nhanh.

-         Hứ…

-         1. 2…

Ừ thì ôm. Người gì ghê gớm.

Nói thật cả 2 đều ngại. 2 năm làm anh em. Giờ là Ny. Cứ thế nào ấy.

Lượn lờ đc 20p mà Chi chẳng biết nói gì.>”<

-         Biết đi xe máy chưa?

-         Hả. Chưa.

-         Ra trước ngồi. Anh tập cho.

-         Oa. Không. E sợ lắm.

-         Hajz. Sợ gì?

-         Ngã thì sao?

-         Anh chống. Ngã thế nào được.

-         Nhưng mà…

-         Nhanh.

Thế đấy. Mùng 1 tết. 9h tối. Hẹn hò. => Tập xe máy.

Chi chịu. Nhưng k hiểu sao lại thấy vui vui.:P

…6 tháng nay mới biết đến chữ Ny…Mới lại được gần 1 người con trai nào đấy…Chi cứ tưởng sẽ chẳng yêu ai được nữa…

Mùng 2 tết. 1h sáng. Chi nhận được tin nhắn.

-         Đi chơi k?

-         Hả? Bh á.

-         ừ.

-         ặc. đi kiểu gì.

-         Trốn đi. Dốt ạ.

-         Nhưng mà…

-         Đi k?

-         …Có.

Thế đấy. 2h sáng. Lạnh. Đường vắng hoe. Không có ai.

Đứng đợi Hoàng mà Chi run bần bật. Thề k bh đi nữa.

Mà đấy cũng là lần duy nhất thật.

Chi chẳng thế quên được.

6 tháng mới lại biết tn là hôn.

Cảm giác ngọt ngào ấy Chi tưởng k bh cảm nhận được nữa.

-         này.

-         Sao ạ?

-         Thích anh từ bao giờ thế?

-         Ặc…Rất lâu rồi.

-         Thật k?

-         Thật ạ.

-         Hehe. Ôm cái.

Chi chẳng biết mối tình này kéo dài được bao lâu nữa.

Hoàng nổi tiếng đa tình. Yêu k biết bao nhiều người.

Có lẽ đối với Hoàng, Chi cũng là 1 trò chơi, nhưng Chi vẫn bước tiếp.

Đâm lao phải theo lao…

Hoàng là một người thẳng thắn. Thậm chí là lạnh lùng.

Chả bh a ấy nói “ Anh yêu em “. Anh ấy thích thể hiện hơn.

Chi sợ anh ấy. hay chính xác là sợ mất anh ấy.

Chẳng biết từ bao giờ Chi đã sợ điều ấy.

Chi sợ a ấy lại là 1 cơn gió. Cứ bay mãi bay mãi.

Chi chẳng giữ được. Như Tùng ngày ấy…

Hoàng ghét Tùng. Đương nhiên. Làm gì có ai thích Ny cũ của Ny mình.

Chi từng nhắc đến Tùng, có điều biết anh ấy k thích nên không bh nói nữa. Nhưng a ấy rất hay hỏi. >”<

Rồi Hoàng phải đi Hà Nội. Anh ấy phải đi làm. 20t. Chẳng thể rong chơi mãi.

Chi mới 17. Vẫn là hs cấp 3.

Khi anh ấy đi. Chi hỏi:

-         Anh có sợ em yêu ng' # k?

-         Không.

-         Tin em vậy à?

-         Ừ. Còn em? Tin a k?

-         Chẳng biết nữa.

Có lẽ Hoàng k biết. Từ khi chia tay Tùng, Chi đã linh tinh vs biết bao nhiêu người. Nhưng từ khi yêu Hoàng, Chi bỏ tất. Chi thà bỏ 1 trắm mối tình vớ vẩn để giữ lấy 1 t.y thật lòng.

Hoàng nói Chi phải thi đỗ Đh ở Hà Nội, rồi xuống đấy. 2 đứa ở bên nhau.

Chi ngờ vực. Liệu có yêu nhau đc đến lúc ấy k?

[ Hơn 8 tỷ người trên thế giới này, có những người sinh ra để ở bên nhau ]

Chương 2: Vỡ tan

Rồi Hoàng đi. 3 tuần mới về.

Gặp nhau 1 buổi. Rồi lại đi.

Không hiểu sao cứ mỗi lần như thế Chi lại càng thấy nhớ Hoàng.

Chi luôn băn khoăn. Liệu mình có yêu a ấy k? hay chỉ là thích?

Hoàng nói Chi trẻ con. Luôn hỏi những câu ngây ngô. Và Hoàng thì không bao giờ trả lời.

…Kệ. Chi cứ muốn trẻ con mãi. Để k ai biết sau khuôn mặt luôn tươi cười ấy là những vết thương k bh lành. Chi từng thực lòng yêu 1 người rồi bị ruồng bỏ.

Cánh tay Chi vẫn chằng chịt những vết cắt.

Nỗi đau thể xác chẳng thể thắng nỗi đau khi trái tim tan vỡ.

Chi cứ ước mong mãi.

Mong cứ bên Hoàng thế này.

Vì Hoàng, Chi cố gắng ngoan hơn, học hành chỉnh chu hơn.

Mẹ bắt Chi vào nam học.

Chi k đi. Nhất quyết học ở đây.

Chi đang định hè này sẽ cố gắng học lại mất môn mất gốc để có thể học ở Hà Nội. Như lời Hoàng đã nói.

Rồi. Những dòng tin nhắn thưa thớt dần.

Chi mệt mỏi. Nhưng Chi vẫn nhớ anh ấy.

Đôi khi Chi cảm thấy buồn nhưng Chi k bh nói ra.

Chi sợ mất đi 1 người.

Chi chưa bh nghĩ đến chia tay.

Nhưng…

[ Bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim !? Từng ngày trôi qua ta trong lặng im..

Bên nhau mà sao chỉ thấy buốt giá...thêm những xót xa...Mà thời gian vô tâm giết tình ta...

Chắc bởi vì người đã hết yêu..hết yêu em rồi.....]

Chi vẫn nhớ đấy là một ngày tháng 4.

Ước gì đấy là cá tháng 4 nhỉ?

Ừ ước gì đấy là 1 lời đùa.

Nhưng không nếu đấy là ác mộng thì Chi phải tỉnh dậy rồi chứ!

Nhưng Chi biết, đây là sự thật.

Đâu phải lần đầu Chi bị ruồng bỏ…

Nhưng sao lần này. Chi thấy lạ quá. Hay vì chỉ yêu nhau 3 tháng nên Chi không đau buồn?

Không đâu…Không đâu…

[ Mình chia tay nhé ! ]

Chi đã cố gắng níu kéo. Đã năn nỉ. Nhưng vô ích. Hoàng là thế.

Không bh ngoảnh đầu lại. Đi và mãi mãi k nhìn lại.

Hôm ấy Chi về nhà. Vẫn bt. Vẫn cười đùa.

Vẫn ol. Vẫn đùa vui với mẹ.

Chi tin. Hoàng đang trêu Chi.

Tính Hoàng như thế mà. . .

Không.

Không đâu. . .

Tại sao khi chia tay Chi mới phát hiện ra tình cảm này đã lớn thành t.y từ bh?

Còn bao nhiêu điều Chi muốn nói.

Còn bao nhiều điều Chi muốn làm.

Với anh…

Đêm xuống. Không gian vắng.

Chi vẫn ngủ.

Không mộng mị.

Ước gì Chi cứ sống mãi trong đêm như thế.

Đừng tỉnh dậy.

Đừng nhìn thấy người ta bên nhau.

Đừng nhìn thấy nick Hoàng.

Đừng nghe ng' ta nói về anh ấy.

Chi hụt hẫng.

Khoảng trống tưởng được lấp đầy h lại càng sâu hơn.

Chi rơi vào nó. Tìm lấy 1 ánh sáng mang tên yêu thương. . .

Không khóc không có nghĩa là không đau.

Không buồn không có nghĩa là không buồn.

Chấp nhận không có nghĩa là hết yêu.

Em vẫn chờ anh. . .

Chi cố gắng lạc vào những con ngõ nhỏ.

Muốn tìm thấy một thứ gì đấy có thể làm Chi bật khóc.

Chi cứ như cái xác không hồn.

Sống qua ngày.

[ Như ngày xưa em thường hát những câu ca rất êm đềm,

Trao tặng anh bao lời hát những yêu thương rất đong đầy từ con tim.

Phải chi thời gian lắng yên, để mình vẫn còn mãi đây,

Để em được yêu từng giây phút bên anh.

Nhưng thời gian mang hạnh phúc, đã đi xa rất xa rồi.

Nơi này mình em ngồi hát những câu ca đã trao một người em yêu.

Giờ khi từng ngày vẫn trôi, chỉ là nỗi buồn nữa thôi,

Còn đây một thói quen như khi được yêu.]. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro