For The First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ĐN
Giữa đêm Bách Nhiên choàng tỉnh dậy, cô lại nằm mơ, trong giấc mơ cô và anh đang đứng trên đồi phía sau là cầu Cổng Vàng, anh nói với cô "Anh nghĩ chúng ta nên yêu nhau, một mình anh đơn phương anh không cam tâm" cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, rồi đột ngột trời chuyển sang Đông, tuyết rơi đầy trời một mình cô đơn độc đi dưới tuyết, một giọng nói vang lên "chúng ta chia tay thôi" cô thấy anh rời xa, cô gọi nhưng anh không quay lại.
Bách Nhiên ngồi tần ngần trên giường giữa màn đêm u tịch, đã hai năm rồi nhưng thỉnh thoảng cô lại mơ thấy anh, bước xuống giường cô rót cốc nước cho mình, từ trên cao nhìn xuống nơi đây thật đẹp, cô đứng một mình trong màn đêm, không biết bây giờ anh ấy sống có tốt không? chắc hẳn là tốt rồi...
Lần này Bách Nhiên về nước là để dự đám cưới một người chị quen ở Mỹ từ hai năm trước, lúc ấy cô mới qua còn chị đã là sinh viên năm cuối trường đại học San Francisco, do là đồng hương lại khá hợp tính nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, chị ấy rất quý Bách Nhiên lại tận tình chăm sóc cô lúc hai người cùng ở Mỹ nên lần này chị ấy lấy chồng tất nhiên Bách Nhiên phải về chung vui rồi.
Đó là một đám cưới xa hoa. Đám cưới được tổ chức trong một resort đẳng cấp nhất thành phố biển này, riêng tiền hoa trang trí đã là một con số khổng lồ, gia đình cả hai đều giàu có, chú rể lại là con một nên đám cưới có phần xa hoa là điều dễ hiểu.
Bách Nhiên vừa bước xuống sân bay được chị Vy An cũng là cô dâu đón rồi đưa về resort và nhận phòng: "Em nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai giúp chị trang trí cho hôn lễ nhé!" - "Dạ, em biết rồi, chị ngủ ngon". Vy An rời khỏi phòng, Bách Nhiên mệt mỏi đi tắm rồi cũng lên giường ngủ, có lẽ do bay một chuyến dài nên cô chìm vào giấc ngủ rất mau cho đến khi mơ giấc mơ đó và giờ thì cô đang đứng bên cửa sổ và không thể ngủ lại được.
Đồng hồ điểm mười một giờ, thì ra cô mới chỉ ngủ có hai tiếng thôi Bách Nhiên thầm nghĩ, đột nhiên không khí náo nhiệt bên dưới thu hút cô, Bách Nhiên thay đồ rồi bước xuống dưới, đi qua các dãy phòng xa hoa lộng lẫy, lúc nảy do mãi nói chuyện với chị Vy An nên không để ý, nơi này đúng là lớn thật, từng nơi đều được trang hoàng rất xa hoa, cô đi ngang một dãy phòng trong phòng có chứa một cây Dương Cầm và các loại nhạc cụ, cô nghĩ có lẽ đây chính là phòng nhạc giống căng phòng mà nam diễn viên chính chơi đàn trong bộ phim Pretty Woman mà cô vô cùng yêu thích. Cuối cùng Bách Nhiên cũng tìm được đến nơi náo nhiệt ấy, một bữa tiệc nướng đang diễn ra, kế bên là một bể bơi lớn, những cô gái đa số mặc Bikini còn những chàng trai thì mặc đồ bơi, có rất ít người mặc đồ bình thường giống Bách Nhiên nên khi Bách Nhiên bước vào không khỏi gây chú ý nhỏ
-"Bách Nhiên" - một giọng nói vang lên đâu đó trong nhóm người đang chơi đùa "là em thật, em về lúc nào thế?" một chàng trai mặc đồ bơi trên mình còn vướng vài hạt nước bước tới hỏi Bách Nhiên
-"Anh Long, em vừa tới khoảng ba tiếng trước thôi"
-"Anh tưởng em không đi chứ!"
-"Chị Vy An xuất giá đứa em gái này làm sao vắng mặt được" - Bách Nhiên cười, nụ cười của cô từ hai năm nay chưa bao giờ rạng rỡ cả, một nụ cười có đôi phần giả tạo và ngượng ngịu
-"Cũng phải, Vy An nó thương em thế kia mà, qua đây chơi với tụi anh đi" vừa nói Trương Long vừa chỉ tay về nhóm người đang vui vẻ đùa giỡn kế bể bơi
-"Thôi anh đi đi, em muốn dạo một chút"
-"Muốn ở một mình à?"
Bách Nhiên không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ
-"Thôi được rồi, vậy khi nào chán cứ tìm anh nhé!" Trương Long với vẻ mặt hơi thất vọng nói với Bách Nhiên, Bách Nhiên gật đầu nhìn Trương Long rời đi xong cô bước về phía ngược lại.
-"Ai vậy?" Hoàng Vĩnh tay cầm ly rượu hỏi Trương Long
-"Nhỏ em vừa nói chuyện sao?" Trương Long hỏi lại, Hoàng Vĩnh không trả lời Trương Long tự khắc hiểu ra.
-"Bách Nhiên đang là học ở Mỹ, một đứa em gái khá thân thiết với An Vy"
-"Chỉ vậy thôi?"-Hoàng Vĩnh nói
-"Ừm à! cái con bé mà hôm trước anh xem hình trên FB rồi hỏi anh trai em đó, chính là nó"
Hoàng Vĩnh nghe xong không nói gì, uống một hớp rượu rồi bước vào trong, Trương Long nhìn theo lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Bách Nhiên đi dạo một lúc, cũng đã hết chỗ đi bèn quay lại lối cũ, cô định về phòng lên mạng một chút xem sao, lúc nảy đi ra khỏi phòng quên mang theo điện thoại hay máy ảnh, bây giờ thấy cảnh đẹp muốn chụp lại nên tốt nhất là đi về phòng lấy xuống, về phòng lấy xong đồ lúc xuống đi ngang qua phòng nhạc cô lùi lại ngẫm nghĩ một chút rồi bước vào trong, Piano, Cello, Violon,... tất cả đều có đầy đủ còn lại là loại cao cấp nhất không khỏi khiến người yêu nhạc cụ và đang chơi Piano như cô thèm thuồng, Bách Nhiên bước tới cây Piano gần đó, cây đàn màu trắng, sạch bóng, nhìn qua đã biết là loại cao cấp, không kìm lòng nỗi Bách Nhiên ngồi xuống vuốt ve rồi vô thức ấn những phím đầu tiên của bài Those Year.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro